<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>cuộc sống mưu sinh &#8211; Sài Gòn Voice</title>
	<atom:link href="https://saigonvoice.vn/chude/cuoc-song-muu-sinh/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://saigonvoice.vn</link>
	<description>Kênh thông tin của người Sài Gòn</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Jan 2021 05:17:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>vi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2018/09/cropped-saigonvoice-favicon-32x32.png</url>
	<title>cuộc sống mưu sinh &#8211; Sài Gòn Voice</title>
	<link>https://saigonvoice.vn</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sài Gòn chật lắm &#038; lòng người đã lạnh</title>
		<link>https://saigonvoice.vn/13148/sai-gon-chat-lam-long-nguoi-da-lanh.html</link>
					<comments>https://saigonvoice.vn/13148/sai-gon-chat-lam-long-nguoi-da-lanh.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Saigon Voice]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jan 2020 13:40:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Người nhà quê]]></category>
		<category><![CDATA[cuộc sống]]></category>
		<category><![CDATA[cuộc sống mưu sinh]]></category>
		<category><![CDATA[lòng người]]></category>
		<category><![CDATA[những người mưu sinh xa quê]]></category>
		<category><![CDATA[Sài Gòn]]></category>
		<category><![CDATA[Sài Gòn chật lắm]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://saigonvoice.vn/?p=13148</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="504" height="321" src="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2020/01/Screen-Shot-2016-10-20-at-8.26.01-AM-e1610515023289.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2020/01/Screen-Shot-2016-10-20-at-8.26.01-AM-e1610515023289.jpg 504w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2020/01/Screen-Shot-2016-10-20-at-8.26.01-AM-e1610515023289-300x191.jpg 300w" sizes="(max-width: 504px) 100vw, 504px" /></div><p>Đã có rất nhiều người từ khắp các miền tìm đến Sài Gòn, mang theo những hồ hởi về một cuộc sống mới. Và cũng có không ít người sau những năm tháng miệt mài lặng lẽ rời đi. Chẳng phải vì nơi ấy đã thôi hấp dẫn, mà là lòng người giờ đây trống rỗng giữa phố xá chật chội</p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://saigonvoice.vn/13148/sai-gon-chat-lam-long-nguoi-da-lanh.html">Sài Gòn chật lắm &#038; lòng người đã lạnh</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://saigonvoice.vn">Sài Gòn Voice</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="504" height="321" src="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2020/01/Screen-Shot-2016-10-20-at-8.26.01-AM-e1610515023289.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2020/01/Screen-Shot-2016-10-20-at-8.26.01-AM-e1610515023289.jpg 504w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2020/01/Screen-Shot-2016-10-20-at-8.26.01-AM-e1610515023289-300x191.jpg 300w" sizes="(max-width: 504px) 100vw, 504px" /></div><h1><strong>Sáng</strong></h1>
<p>(Sài Gòn chật lắm) Sáng nay Sài Gòn khe khẽ lạnh, đúng kiểu tiết trời vào thu. Bước ra khỏi căn hộ chuẩn bị đến công sở, Hoàng giật mình khi thấy thằng Vinh nhà bên đang loay hoay dọn đồ về quê. Hoàng không bất ngờ, vì nó đã sớm có buổi tiệc chia tay với anh em từ mấy hôm trước. Anh chỉ thấy hơi nhanh và buồn. Bước lại phụ một tay kéo cái bao đồ đang bị kẹt trước cửa phòng nó, xong xuôi, nó nhìn anh và cười. Môi vẫn mở rộng như thế, duy chỉ ánh mắt ẩn nét buồn. Anh nhớ lại nụ cười của nó cách đây ba năm khi vừa lên Sài Gòn, đầy ắp niềm tin và sự hy vọng.</p>
<p>Đối với những con người xa xứ như bọn anh, hai tiếng Sài Gòn như một ma lực mê hoặc khó cưỡng. Ai cũng nghĩ Sài Gòn là miền đất hứa, là nơi để đổi đời, là chốn để thành danh. Có rất nhiều người đã rạng danh và thành đạt. Nhưng, có phải ai cũng trụ lại nổi ở thành phố này? Có mấy người chưa từng rơi lệ? Đã bao lần anh chứng kiến những đứa bạn đặt chân đến Sài Gòn từ thời trai trẻ như anh, rồi nhiều năm sau không chịu nổi áp lực của nơi mình đã lựa chọn này, khẽ cúi đầu buông hai chữ: “quay về”. Nhìn người ra đi mà thở dài tự hỏi, bao giờ đến lượt mình?</p>
<h1><strong>Khuya</strong></h1>
<p>(Sài Gòn chật lắm) Nửa đêm, Hoàng giật mình tỉnh giấc. Ý thức đầu tiên ập đến với anh là nhớ Dung vô cùng. Cô rời xa anh đã gần nửa năm nhưng từ ba tháng trở lại đây anh mới thường xuyên bị giật mình vào giữa đêm như thế này, và hầu như lần nào cũng không thể dỗ mình chợp mắt trở lại. Người ra đi không còn gì lưu luyến, chỉ người ở lại mới nhìn vật mà nhớ người. Bất cứ mỗi ngóc ngách, mỗi vật dụng trong nhà đều có thể thình lình làm anh nhớ đến cô. Từng trải, ngạo đời và bản lĩnh, anh chưa từng nghĩ mình sẽ vì một người con gái mà thành ra như thế.</p>
<p>Giờ này cô ấy chắc vẫn ngủ say? Cô ấy vẫn đang ở Vinh hay đã quay lại Sài Gòn? Cô ấy chắc là đã yên bình sau tất cả? Anh bất lực vì không thể biết tin tức gì của cô. Cô chặn Facebook, số điện thoại của anh và cắt đứt hoàn toàn mọi nỗ lực liên lạc của anh.</p>
<p>(Sài Gòn chật lắm) Anh ngồi dậy, cầm lấy bao thuốc, bước đến cửa sổ, rít thuốc và thở dài. Qua làn khói trắng mờ ảo cuộn tròn, anh nhếch môi đắng chát. Anh chưa bao giờ tin vào thứ gọi là quả báo, nhưng gần đây đột nhiên anh lại nghĩ đến nó khá nhiều. Mấy tháng hè trước, khi Dung còn nhắn tin và tìm mọi cách hẹn gặp anh để hàn gắn và quay trở lại, anh đã thản nhiên từ chối cô, sau đó còn không nghĩ về chuyện đó quá nhiều. Giờ khi anh nhận ra mình không sao quên được cô, thì cô đã không còn cho anh cơ hội nữa rồi, sau rất nhiều tổn thương mà anh đã gây ra.</p>
<p>Đột nhiên, anh rất sợ.</p>
<p>Anh sợ mình sẽ bị lãng quên.</p>
<h1><strong>Đời</strong></h1>
<p>(Sài Gòn chật lắm) Có những thời điểm tồi tệ. Vận xui thường đeo đuổi con người rất lâu và thường không độc hành. Hết cái này sẽ đến cái khác tranh nhau ập vào. Chuyện tình cảm bất ổn, chuyện công việc cũng không suôn sẻ.</p>
<p>Nhưng không sao, anh đã từng trải qua những ngày còn tồi tệ hơn thế khi mới vào đời. Anh biết mình phải làm gì. Anh sẽ nhẫn nhịn, sẽ giả vờ, sẽ nịnh nọt, sẽ bỏ mặc những ánh mắt dè bỉu lén lút của đám đàn em vì mục tiêu chung là hoàn thành những gì sếp giao, bất chấp thủ đoạn.</p>
<p>Anh tin anh sẽ làm được, dù lòng tin đó thỉnh thoảng cũng bị lung lay. Anh ước gì có Dung ở bên lúc này, chỉ cần một lời động viên của cô, anh biết mình sẽ làm được tất cả. Như đã từng làm trước đây.</p>
<p>(Sài Gòn chật lắm) Anh lại mặc cho suy nghĩ trôi về những kỷ niệm tuyệt đẹp của ngày ấy. Cô tốt nghiệp ra trường, dọn về ở với anh. Mỗi ngày đến công ty anh đều cười thật tươi, mỗi buổi trưa đi ăn cùng đồng nghiệp đều không quên gọi điện “báo cáo” và chúc cô ngon miệng. Mỗi khi gặp thằng bé nào là con của các đồng nghiệp, anh đều vồ lấy và chụp ảnh lại cho cô xem, rồi bảo, con của chúng ta cũng sẽ kháu và nghịch như thế đấy.</p>
<p>Anh dành dụm rất nhiều tiền để cưới cô.</p>
<p>Nửa năm trôi qua, cô vẫn chưa tìm được việc làm phù hợp. Thay vì ngồi chơi, cô tập tành bán đồ ăn uống trên mạng. Cô rất có khiếu bếp núc, anh lại quen biết rộng rãi, thế là công việc kinh doanh cũng khá phát đạt. Anh hài lòng nhìn thấy nụ cười tít mắt của cô vào mỗi tối khi cô khoe với anh rằng hôm nay mình bán được rất nhiều.</p>
<p>Cô cũng dành dụm tiền để cưới anh.</p>
<p>Cuối năm, cô muốn anh về Vinh đón Tết với gia đình mình. Trời lạnh, nhưng lòng người lại ấm. Anh từng gặp cha mẹ cô vài lần. Họ giàu có, nghiêm túc, nhưng chưa bao giờ tỏ ý ngăn cản chuyện anh và cô.<br />
Lần gặp đó, nào ngờ đã khiến mọi chuyện thay đổi.</p>
<p>(Sài Gòn chật lắm) Cha cô vừa nhấp trà vừa nhíu mày, nói rằng không muốn con gái mình buôn bán cực nhọc. Họ muốn cô phải làm những công việc văn phòng cho đỡ tấm thân. Anh bảo rằng cuộc sống hiện tại của cô vẫn ổn, cô tự chủ và tự lo được cho mình. Họ giận dữ cho rằng anh làm hư cô. Họ cũng nói những lời mỉa mai và xem thường anh. Cô đứng ra bảo vệ anh, rồi nắm tay anh rời đi.</p>
<p>(Sài Gòn chật lắm) Nhưng sĩ diện của một thằng đàn ông như anh khiến anh không thể nào bỏ qua chuyện đó. Và thêm nhiều áp lực khác nữa từ ngày đó, như việc cả hai bắt đầu cãi nhau không ngừng về những chuyện vặt trong cuộc sống, như chuyện anh và cô cùng đi xem bói và luôn bị phán rằng cả hai không có số phu thê. Nên trong một trận tranh cãi nảy lửa, cô nói muốn chia tay và anh đồng ý.<br />
Như bát nước đầy đã bị buông tay rơi đổ.</p>
<p>Về sau cô đôi lần níu kéo, nhưng anh lạnh lùng phủi tay. Đôi bàn tay từ đó cũng chẳng còn được nắm lấy nhau lần nữa.</p>
<p><img decoding="async" class="aligncenter wp-image-13149" src="https://saigonvoice.vn/cdn/2020/01/Screen-Shot-2016-10-20-at-8.26.01-AM.jpg" alt="" width="800" height="801" /></p>
<h1><strong>Sài Gòn chật lắm. Nếu được lựa chọn, anh vẫn sẽ đến Sài Gòn với con tim đầy ắp ước mơ của tuổi trẻ</strong></h1>
<h2><strong>Níu</strong></h2>
<p>(Sài Gòn chật lắm) Khi nhìn thấy con bé nhân viên mà anh thương nhất ngồi bó gối khóc tấm tức vì mệt mỏi và bất lực trong góc cầu thang khuất, cuối cùng anh cũng đã không thể chịu đựng nổi lão sếp hắc ám cùng cách quản lý không có tình người của lão ta. Đột nhiên anh quyết định rằng đã quá đủ rồi, anh sẽ không trở thành một công cụ để lão dùng anh mà bóc lột người khác nữa. Anh đã đấu tranh với lão. Điều mà anh biết rằng sẽ không có kết quả, nhưng anh vẫn làm, như một hành động cuối cùng anh muốn làm cho nhân viên cấp dưới của mình. Rồi anh dọn đồ ra khỏi công ty. Chỉ một chiếc máy tính cá nhân, nhẹ tênh, không mang theo gì nữa. Và chỉ có một ít nỗi buồn với công việc mình đã gắn bó suốt ba năm.</p>
<p>(Sài Gòn chật lắm) Chiều Sài Gòn đông và chật, tưởng như không còn nổi một khoảng không gian để thở. Lòng người ngược lại, trống rỗng và tan hoang. Nhác thấy từ xa bóng ai như bóng Dung, theo quán tính anh cố luồn lách để đuổi theo cô, rồi thất vọng nhận ra chỉ là người giống người.</p>
<p>Bỗng dưng niềm thất vọng khiến anh muốn khóc. Anh vô cùng nhớ cô. Và có quá nhiều thứ anh muốn chia sẻ với cô.</p>
<p>Ghé vào tiệm tạp hóa mua chiếc sim rác, anh nhắn tin cho cô. Hỏi thăm dạo này cô thế nào. Tay chân anh run rẩy, nhưng tim anh đầy ắp hy vọng, như một thằng con trai lần đầu biết yêu. Anh sợ cô không hồi âm, nhưng rồi cô cũng đã nhắn tin trả lời anh.</p>
<p>“Em đang sống cực kỳ ổn. Anh ĐỪNG BAO GIỜ nhắn tin hay liên lạc với em nữa”.</p>
<p>Anh lặng lẽ tắt máy, thay trở lại chiếc sim cũ của mình.</p>
<h2><strong>Bỏ</strong></h2>
<p>(Sài Gòn chật lắm) Lối về nhà hôm nay xa vời vợi. Đường vẫn đông, vẫn hối hả và vẫn xỉ vả nhau. Chiếc xe của một gã trung niên va vào đầu xe anh khiến anh mất lái, ngã vào lề. Anh lầm lũi nâng xe lên và tấp vào một quán ven đường.</p>
<p>Điện thoại anh đổ chuông, và trong một giây phút hy vọng cuối cùng vừa lóe lên, anh đã mong rằng đó là cô. Nhưng đó là giọng nói hồ hởi của mẹ anh.</p>
<p>– Con nhận được mớ rau mẹ gửi xe xuống cho con chưa?</p>
<p>Đột nhiên như một cơn mưa vừa rơi xuống đầu, trí óc anh ướt đẫm hình ảnh nụ cười của mẹ, hình ảnh vườn rau sau nhà vừa lên mơn mởn, những cú đưa võng thảnh thơi vào buổi trưa nắng oi nồng, con chó lông vàng lần nào anh về cũng chạy theo quấn quýt, những con đường đất mới xây rộng thênh thang của thị xã mình.</p>
<p>Những điều giản dị và bình yên khiến sống mũi anh cay cay. Anh không trả lời, chỉ nhẹ nhàng hỏi mẹ:</p>
<p>– Sài Gòn đông và chật quá. Con về ở luôn với mẹ được không?</p>
<h2><strong>Sáng</strong></h2>
<p>(Sài Gòn chật lắm) Anh nhìn lại lần cuối căn phòng mình đã sống hơn ba năm. Đó là một trong rất nhiều những căn phòng chung cư cao cấp anh đã ngả lưng suốt mười năm qua, nhưng vì nơi này từng có Dung nên trở thành đặc biệt.</p>
<p>Gã hàng xóm trẻ tuổi kế mới dọn đến vài tuần vừa bước ra đi làm, giật mình khi nhìn thấy anh. Nó vội bước đến kéo giúp anh chiếc bao tải nhỏ. Xong xuôi, anh cảm ơn nó, mỉm cười.</p>
<p>Điện thoại của anh đổ chuông. Thằng em bà con xa gọi điện báo tin với giọng háo hức:</p>
<p>– Anh Hoàng ơi, tuần sau em sẽ vào Sài Gòn lập nghiệp.</p>
<p>Anh cười: “Ừ, cứ vào đi. Ở cái thành phố này, mọi ước mơ đều có thể thành hiện thực. Tuổi trẻ cứ dấn thân khám phá. Chúc chú thành công”.</p>
<p>– Anh em mình khi đó gặp nhau nhé?</p>
<p>Anh im lặng không trả lời.</p>
<p>(Sài Gòn chật lắm) Nếu được lựa chọn lại lần nữa, anh vẫn sẽ quyết định như ngày ấy, ngày mà lòng anh còn son trẻ và trong tim anh đầy ắp bao ước mơ. Ngày mà nhắc đến hai chữ Sài Gòn tâm trí anh cũng như bao người, đều thắp lên những ảo vọng tươi đẹp về tương lai lấp lánh, tựa như những ngọn đèn xanh xanh đỏ đỏ của chốn thị thành. Nếu được lựa chọn lại, anh vẫn sẽ lựa chọn Sài Gòn để sống trọn với những đam mê và trải nghiệm của tuổi thanh xuân.</p>
<p>Chỉ là giờ đây, anh cũng nhận ra, Sài Gòn rất chật, và lòng người đã nguội lạnh. Chỉ thế thôi!</p>
<p>Anh muốn về.</p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://saigonvoice.vn/13148/sai-gon-chat-lam-long-nguoi-da-lanh.html">Sài Gòn chật lắm &#038; lòng người đã lạnh</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://saigonvoice.vn">Sài Gòn Voice</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://saigonvoice.vn/13148/sai-gon-chat-lam-long-nguoi-da-lanh.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cảnh khó tin trong căn nhà 7,5 m2, cao 2,5 tầng ở Sài Gòn</title>
		<link>https://saigonvoice.vn/5082/canh-kho-tin-trong-can-nha-75-m2-cao-25-tang-o-sai-gon.html</link>
					<comments>https://saigonvoice.vn/5082/canh-kho-tin-trong-can-nha-75-m2-cao-25-tang-o-sai-gon.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Saigon Voice]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Aug 2019 08:05:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Phố thị]]></category>
		<category><![CDATA[Tin nổi bật]]></category>
		<category><![CDATA[cuộc sống mưu sinh]]></category>
		<category><![CDATA[cuộc sống Sài Gòn]]></category>
		<category><![CDATA[nghèo khổ]]></category>
		<category><![CDATA[phố thị]]></category>
		<category><![CDATA[Sài Gòn xa hoa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://saigonvoice.vn/?p=5082</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="629" height="500" src="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2019/08/can-nha-7-5m2-voi-3-the-he-sinh-song-3-e1565510256537.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2019/08/can-nha-7-5m2-voi-3-the-he-sinh-song-3-e1565510256537.jpg 629w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2019/08/can-nha-7-5m2-voi-3-the-he-sinh-song-3-e1565510256537-300x238.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 629px) 100vw, 629px" /></div><p>Giữa chốn Sài Gòn xa hoa, căn nhà dựng tạm bằng ván, rộng 7,5 m2 của vợ chồng ông Tôn (83 tuổi) hiện hữu suốt 40 năm qua. </p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://saigonvoice.vn/5082/canh-kho-tin-trong-can-nha-75-m2-cao-25-tang-o-sai-gon.html">Cảnh khó tin trong căn nhà 7,5 m2, cao 2,5 tầng ở Sài Gòn</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://saigonvoice.vn">Sài Gòn Voice</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="629" height="500" src="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2019/08/can-nha-7-5m2-voi-3-the-he-sinh-song-3-e1565510256537.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2019/08/can-nha-7-5m2-voi-3-the-he-sinh-song-3-e1565510256537.jpg 629w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2019/08/can-nha-7-5m2-voi-3-the-he-sinh-song-3-e1565510256537-300x238.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 629px) 100vw, 629px" /></div><p>Ông ngồi bất động tựa lưng vào vách của một căn nhà trong hẻm. Đôi mắt lãng đãng nhìn về phía xa. Gần đó, một bà cụ da mồi tóc bạc đăm chiêu nhìn ông. Cả hai người, không ai nói với ai một lời nào. Con hẻm vào buổi chiều sau cơn mưa trở nên vắng lặng.</p>
<figure id="attachment_5083" aria-describedby="caption-attachment-5083" style="width: 800px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-5083 size-full" src="https://saigonvoice.vn/cdn/2019/08/can-nha-7-5m2-voi-3-the-he-sinh-song-3.jpg" alt="" width="800" height="1302" /><figcaption id="caption-attachment-5083" class="wp-caption-text">Nhà quá hẹp (mũi tên) khiến ông bà chỉ biết dựa lưng vào con hẻm. Trước nhà nồi trứng vịt lộn (vòng tròn) chờ khách đến mua.</figcaption></figure>
<p>Hàng chục năm nay, ngày nào cũng thế. Cuộc sống của đôi vợ chồng già gắn liền với con hẻm. Buổi sáng, thức dậy vệ sinh cá nhân xong ông làm vài động tác thể dục rồi tản bộ trên đường trong khoảng một giờ. Sau đó, ông trở về, cầm chổi quét dọn con hẻm thật sạch rồi lấy nồi niêu ra nấu cơm cho cả nhà ăn trong một ngày. Giờ rảnh, ông lấy ghế ngồi trước nhà tựa lưng vào vách &#8230;</p>
<p>Bà cũng vậy. Phụ ông xong công việc, bà mới nhóm bếp để luộc nồi trứng vịt lộn. Từ nhiều năm nay, mỗi ngày bà chỉ bán được tối đa 25 trứng, kiếm được khoảng 30.000 đồng. Cũng như ông, bà tựa lưng vào vách của căn nhà gần đó chờ người đến mua.</p>
<figure id="attachment_5084" aria-describedby="caption-attachment-5084" style="width: 800px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-5084" src="https://saigonvoice.vn/cdn/2019/08/can-nha-7-5m2-voi-3-the-he-sinh-song-1.jpg" alt="" width="800" height="1067" /><figcaption id="caption-attachment-5084" class="wp-caption-text">Bên trong căn nhà. Ảnh: Trần Chánh Nghĩa.</figcaption></figure>
<p>Nhà của ông bà ngay đó nhưng nếu chỉ thoáng qua không ai biết đó là một căn nhà. Đã đi rất nhiều con hẻm ở TP.HCM, có thể nói chúng tôi chưa thấy căn nhà nào nhỏ hơn căn nhà này.</p>
<p>Nằm sâu trong con hẻm đường Vĩnh Viễn (P.4, Q.10, TP.HCM), diện tích sàn của căn nhà chỉ vỏn vẹn&#8230; 7,5m2, là chỗ tá túc của 4 con người từ hàng chục năm qua. Và cũng chính vì quá chật hẹp nên sinh hoạt của ông bà đều nhờ vào con hẻm. Chỉ đến khi màn đêm buông xuống, ông bà mới vào nhà để tìm quên trong giấc ngủ.</p>
<p>Ông là Nguyễn Văn Tôn năm nay 83 tuổi. Quê ở Gò Đen (Bến Lức &#8211; Long An). Năm 20 tuổi, ông lên Sài Gòn tìm đến nhà dì để tá túc sống bằng nghề thợ hồ.</p>
<p>&#8216;Công việc làm ăn suôn sẻ nhưng năm 1970 thì dì mất. 2 người con của dì bán căn nhà mình đang ở để chia nhau. Không còn nơi để ở, tôi xin ở lại con hẻm cụt bên hông nhà. Căn nhà của tôi có từ đó&#8217;, ông nói.</p>
<figure id="attachment_5085" aria-describedby="caption-attachment-5085" style="width: 800px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-5085" src="https://saigonvoice.vn/cdn/2019/08/can-nha-7-5m2-voi-3-the-he-sinh-song-2.jpg" alt="" width="800" height="1231" srcset="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2019/08/can-nha-7-5m2-voi-3-the-he-sinh-song-2.jpg 665w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2019/08/can-nha-7-5m2-voi-3-the-he-sinh-song-2-195x300.jpg 195w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2019/08/can-nha-7-5m2-voi-3-the-he-sinh-song-2-768x1182.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px" /><figcaption id="caption-attachment-5085" class="wp-caption-text">Diện tích nhà chật, khu vực tầng trệt sau khi để đồ chỉ có một lối đi nhỏ hẹp, việc lên xuống các tầng cũng khó khăn. Ảnh: Trần Chánh Nghĩa.</figcaption></figure>
<p>&#8216;Con hẻm chỉ rộng 1m và dài 7,5m. Lợi dụng hai bên là tường nhà kế cận, tôi chỉ lợp mái và nâng thành 2 tầng với một gác lửng. Tất cả đều bằng gỗ tạm bợ. Phía trước nhà tôi dùng một tấm ván làm cửa che tạm. Năm 1981, phường có hỗ trợ làm lại cửa trước.</p>
<p>Tôi đưa vợ tôi từ quê lên để cùng làm việc mưu sinh. Bà vào làm hộ lý ở bệnh viện An Bình. Cứ thế mà qua ngày. Chúng tôi có một đứa con gái. Lớn lên, nó lấy chồng, sinh con. Con nó lớn lập gia đình và có một đứa cháu. Vợ chồng đứa con nó không hạnh phúc, bỏ nhau, gửi con lại cho mẹ. Khi chồng con gái tôi mất, nó mang đứa cháu ngoại về sống cùng chúng tôi.</p>
<p>Tính đến nay, căn nhà đã có hơn 40 năm tồn tại. Hàng ngày, vợ chồng tôi làm lụng bán buôn lặt vặt trong hẻm quanh nhà. Con gái tôi đã 53 tuổi đi làm cho quán cơm tấm. Cháu nó mới 12 tuổi đang theo học cấp 2 trong phường. Cuộc sống đắp đổi qua ngày&#8230;&#8217;, ông Tôn bộc bạch.</p>
<p>Ông mời chúng tôi vào nhà. Tầng trệt chật cứng. Hai chiếc xe đạp làm hẹp lối đi. Đồ đạc để ngổn ngang. Bếp và nhà vệ sinh ở cuối nhà. Chúng tôi bước lên chiếc thang tre để lên tầng trên. Ngổn ngang đồ đạc nhưng cũng còn một chỗ trống. &#8216;Chỗ ngủ của con và cháu tôi&#8217;, ông nói.</p>
<figure id="attachment_5086" aria-describedby="caption-attachment-5086" style="width: 800px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-5086" src="https://saigonvoice.vn/cdn/2019/08/can-nha-7-5m2-voi-3-the-he-sinh-song-4.jpg" alt="" width="800" height="600" srcset="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2019/08/can-nha-7-5m2-voi-3-the-he-sinh-song-4.jpg 600w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2019/08/can-nha-7-5m2-voi-3-the-he-sinh-song-4-300x225.jpg 300w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2019/08/can-nha-7-5m2-voi-3-the-he-sinh-song-4-86x64.jpg 86w" sizes="auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px" /><figcaption id="caption-attachment-5086" class="wp-caption-text">Cũng vì diện tích nhỏ hẹp mà không gian bên trong lúc nào cũng như ban đêm. Ảnh: Trần Chánh Nghĩa.</figcaption></figure>
<p>Lên thêm tầng trên nữa. Trên này thoáng hơn các tầng dưới. Ít đồ đạc và có một chỗ trống sạch sẽ. Một chiếc TV rất cũ, một chiếc quạt điện loại nhỏ và chăn gối. &#8216;Vợ chồng tôi ngủ ở đây. Hẹp lắm, không thể cùng nằm ngang được, tôi và bà ấy phải xoay ngược đầu với nhau để nằm&#8217; ông giãi bày.</p>
<p>Đi suốt từ tầng trệt đến 2 tầng lầu, chúng tôi không thấy có một món đồ nào đáng giá. Lên được đến tầng trên cùng là cả một vấn đề. Cầu thang nhỏ hẹp không tay vịn, không chỗ tựa, khi đi phải bám vào các bậc thang mới có thể lên xuống được. Vậy mà hai ông bà hàng ngày vẫn sinh hoạt bình thường.</p>
<p>Ông Châu Văn An, Phó Chủ tịch UBND Phường 4 cho biết, gia đình ông Tôn được xếp vào diện hộ nghèo. Cuộc sống gia đình rất khó khăn. Năm 2013 phường đã hỗ trợ chống dột cho căn nhà của ông bà. Ngoài các chế độ dành cho hộ nghèo, phường còn dành cho gia đình ông những xuất quà trong dịp lễ Tết&#8230;</p>
<p>Chúng tôi cũng mong ông bà có thể sống thật vui, thật hạnh phúc trong những ngày cuối đời mặc dù cuộc sống còn nhiều khó khăn vất vả.</p>
<p>Theo Trần Chánh Nghĩa/ VietnamNet</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://saigonvoice.vn/5082/canh-kho-tin-trong-can-nha-75-m2-cao-25-tang-o-sai-gon.html">Cảnh khó tin trong căn nhà 7,5 m2, cao 2,5 tầng ở Sài Gòn</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://saigonvoice.vn">Sài Gòn Voice</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://saigonvoice.vn/5082/canh-kho-tin-trong-can-nha-75-m2-cao-25-tang-o-sai-gon.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Về quê &#8211; Lựa chọn mưu sinh của người lao động lên thành phố</title>
		<link>https://saigonvoice.vn/2438/ve-que-lua-chon-muu-sinh-cua-nguoi-lao-dong-len-thanh-pho.html</link>
					<comments>https://saigonvoice.vn/2438/ve-que-lua-chon-muu-sinh-cua-nguoi-lao-dong-len-thanh-pho.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Saigon Voice]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jul 2019 08:50:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Phố thị]]></category>
		<category><![CDATA[Người nhà quê]]></category>
		<category><![CDATA[cuộc sống mưu sinh]]></category>
		<category><![CDATA[làm nông]]></category>
		<category><![CDATA[lao động]]></category>
		<category><![CDATA[Người lao động]]></category>
		<category><![CDATA[thành phố]]></category>
		<category><![CDATA[về quê]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://saigonvoice.vn/?p=2438</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="500" height="293" src="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2019/07/ld_tron_pho_ve_que.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2019/07/ld_tron_pho_ve_que.jpg 500w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2019/07/ld_tron_pho_ve_que-300x176.jpg 300w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2019/07/ld_tron_pho_ve_que-357x210.jpg 357w" sizes="auto, (max-width: 500px) 100vw, 500px" /></div><p>Vạ vật mưu sinh ở thành phố trong tình trạng không nhà, không tiền và không việc làm khiến cho nhiều lao động tự do không còn đủ sức bám trụ. Nhiều người quyết định quay trở về quê trú ẩn chờ qua giai đoạn khó khăn.</p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://saigonvoice.vn/2438/ve-que-lua-chon-muu-sinh-cua-nguoi-lao-dong-len-thanh-pho.html">Về quê &#8211; Lựa chọn mưu sinh của người lao động lên thành phố</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://saigonvoice.vn">Sài Gòn Voice</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="500" height="293" src="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2019/07/ld_tron_pho_ve_que.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2019/07/ld_tron_pho_ve_que.jpg 500w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2019/07/ld_tron_pho_ve_que-300x176.jpg 300w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2019/07/ld_tron_pho_ve_que-357x210.jpg 357w" sizes="auto, (max-width: 500px) 100vw, 500px" /></div><p><strong>Về quê trú ẩn</strong></p>
<p>Chị Quý (xã Hải Hà, Hải Hậu, Nam Định) than thở đi bán hoa quả rong ở Hà Nội đã hơn 5 năm nay nhưng chưa bao giờ rơi vào tình cảnh ế ẩm và khó khăn như lúc này.</p>
<p>&#8220;Cả ngày nai lưng, rong ruổi hết các con đường mà có hôm chỉ kiếm được có vài chục đến hơn trăm nghìn mỗi ngày. Có hôm sáng lấy hàng thì đắt mà đến tối ế ẩm quá hòa vốn cũng phải bán cho hết chứ mang về thì chỉ có vứt đi&#8221;.</p>
<p>Thu nhập bấp bênh và ít ỏi trong khi ở lại Hà Nội dù có cố gắng tiết kiệm đến mấy cũng không thể nào bớt được các khoản ăn, ở, điện nước. Thế nên, một tháng trừ chi phí sinh hoạt số tiền chị dành dụm được chẳng đáng là bao. Cùng đường, chị đã tính đến bỏ gánh hàng rong để về quê.</p>
<p>&#8220;Giờ mà về quê trông vào mấy sào ruộng thì cũng chẳng sống được, nhưng tạm thời thì đành phải thế đã, bởi về quê chí ít là được gần chồng, gần con rồi vợ chồng tính tiếp. Chồng ở nhà thì đi làm phụ hồ rồi, tôi chắc mua đàn gà giống nuôi đến Tết bán một mẻ là vừa&#8221;, chị Quý lo lắng.</p>
<p>Vợ chồng anh Thân (Khoái Châu, Hưng Yên) cũng đã lên Hà Nội đi lao động gần chục năm nay, thế mà đến giờ này vợ chồng anh cũng đang bàn tính rời Thủ đô để về quê khi công việc ngày có ngày không.</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-2439" src="https://saigonvoice.vn/cdn/2019/07/ld_tron_pho_ve_que.jpg" alt="" width="800" height="469" srcset="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2019/07/ld_tron_pho_ve_que.jpg 500w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2019/07/ld_tron_pho_ve_que-300x176.jpg 300w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2019/07/ld_tron_pho_ve_que-357x210.jpg 357w" sizes="auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px" /></p>
<p>Lên thành phố, anh đi bốc vác ở dốc Bưởi, còn vợ làm giúp việc theo giờ, ki cóp cũng kiếm được &#8220;đồng ra đồng vào&#8221; hơn ở quê đi làm lúa.</p>
<p>&#8220;Thế nhưng bây giờ việc thì ít mà tiền sinh hoạt cái gì cũng tăng. Vợ chồng tôi xoay xở chóng mặt, tháng nào cũng mất hơn triệu tiền nhà, điện, nước rồi thực phẩm thì cái gì cũng lên giá, tiền tiêu ngang ngửa tiền kiếm được. Đợt này, chắc chúng tôi phải về quê tính cách khác&#8221;, anh Thân cho hay.</p>
<p>Anh Thân chia sẻ, đi làm mấy năm vợ chồng anh cũng dành dụm được ít vốn, anh tính mở cửa hàng tạp hóa nhỏ để buôn bán, còn vợ anh sẽ lấy lại mấy sào ruộng, ngoài trồng lúa sẽ cố làm thêm mấy vụ hoa màu để cải thiện.</p>
<p>Đa phần những người lao động tự do không có việc làm, lại phải đối diện với chi phí đắt đỏ chốn thành thị đã tìm cách &#8220;lánh nạn&#8221; về quê. Với nhiều người lao động, về quê chưa hẳn là đã tìm được công việc khác, song tâm lí về nhà chi tiêu đỡ tốn kém hơn trong thời buổi đắt đỏ này cũng là một động lực.</p>
<p>Anh Huynh làm việc tại khu vực chợ lao động Phùng Khoang, Hà Nội, chia sẻ: &#8220;Chúng tôi toàn lao động chân tay, trình độ học vấn chẳng có nên hy vọng tìm được việc lúc này nó mong manh lắm. Cứ cố bám trụ ở đây có khi việc chẳng có mà ăn thì không thể nhịn được. Về quê rau dưa trong vườn đấy rồi, đơn giản cũng kiếm được bữa ăn đạm bạc&#8221;.</p>
<p><strong>Bỏ nhà máy về làm nông</strong></p>
<p>Không chỉ những người làm nghề lao động tự do đối diện với tình trạng khủng hoảng, không có việc làm phải đổ &#8220;ngược&#8221; về quê tìm kế sinh nhai mà nhiều công nhân các khu công nghiệp dẫu đắn đo cuối cùng vẫn quay trở về.</p>
<p>Chị Loan (Việt Hùng, Vũ Thư, Thái Bình) vốn là công nhân da giày tại một nhà máy trong khu công nghiệp Sóng Thần I (Bình Dương) nhưng đã về quê hơn 4 tháng nay vì chật vật không tìm được việc làm.</p>
<p>Chị cho biết, công ty ít việc nên một lượng lớn công nhân mất việc. Không muốn trở về quê, chị Loan đã đi xin làm chạy bàn tại một quán ăn. Công việc vất vả nhưng lương tháng nhận được vỏn vẹn 2 triệu đồng.</p>
<p>&#8220;Với số tiền kiếm được như vậy thì ăn tiêu, trả tiền nhà trọ là hết sạch, chẳng còn dư giật gì mà gửi về phụ giúp bố mẹ, thế nên tính đi tính lại tôi quyết định về. Giờ tôi đang xin đi phụ học may, khi nào thành nghề sẽ cố mở một cửa hàng của mình để kiếm kế sinh nhai.&#8221;</p>
<p>Nhiều lao động từ quê ra thành phố xin vào làm công nhân tại các khu công nghiệp với suy nghĩ ra thành phố dễ kiếm việc hơn, lương công nhân còn cao hơn đi làm ruộng ở quê nhưng chính suy nghĩ đó khiến không ít người thất vọng, nhiều người đành ngán ngẩm quay về.</p>
<p>Chị Phạm Thị Hiên làm công nhân tại khu công nghiệp Thăng Long, Hà Nội đang dự tính sẽ về quê tìm một công việc khác. Chị cho biết: &#8220;Cứ nghĩ lương công nhân một tháng hơn 2 triệu đồng là cũng ổn rồi nhưng lên Hà Nội mới biết chi tiêu đắt đỏ quá. Bây giờ, chỉ cần về quê kiếm việc gì đó làm ít tiền hơn nhưng đổi lại cuộc sống sẽ đỡ chật vật hơn trên này&#8221;.</p>
<p>Anh Hội vốn là thợ cơ khí ở khu vực Ngã Tư Sở nhưng từ vài tháng nay, công việc thất thường chẳng có, anh phải dùng phương tiện đi lại duy nhất của mình làm &#8220;cần câu cơm&#8221;.</p>
<p>Anh tâm sự, chạy xe ôm mới biết công việc này cũng chẳng dễ dàng gì trong thời buổi này. Giá xăng thì tăng, đứng ở bến xe thì tiền bến bãi mất 20.000 đồng/ngày, nên ngày nào may lắm anh kiếm được hơn trăm nghìn. Lo lắng tình trạng không có việc kéo dài anh Hội đang có ý muốn về quê nhưng lại băn khoăn vì về thì cũng chưa biết làm gì để kiếm ra tiền.</p>
<p>&#8220;Về quê tuy không mất tiền nhà, ăn uống tiêu pha cũng rẻ hơn thật đấy nhưng mà tìm được việc làm kiếm tiền cũng không đơn giản. Biết chút ít về cơ khí, tôi cũng muốn mở một cửa hàng hàn xì nhôm kính nhưng ngặt cái lại không có vốn. Nếu quyết tâm làm thì chắc chỉ còn cách đi vay thôi.&#8221;, anh Hội trăn trở.</p>
<p>Theo Vef</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://saigonvoice.vn/2438/ve-que-lua-chon-muu-sinh-cua-nguoi-lao-dong-len-thanh-pho.html">Về quê &#8211; Lựa chọn mưu sinh của người lao động lên thành phố</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://saigonvoice.vn">Sài Gòn Voice</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://saigonvoice.vn/2438/ve-que-lua-chon-muu-sinh-cua-nguoi-lao-dong-len-thanh-pho.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nỗi niềm của những người mưu sinh xa quê</title>
		<link>https://saigonvoice.vn/1888/noi-niem-cua-nhung-nguoi-muu-sinh-xa-que.html</link>
					<comments>https://saigonvoice.vn/1888/noi-niem-cua-nhung-nguoi-muu-sinh-xa-que.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Saigon Voice]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jul 2019 10:10:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Người nhà quê]]></category>
		<category><![CDATA[cuộc sống mưu sinh]]></category>
		<category><![CDATA[gánh hàng rong]]></category>
		<category><![CDATA[Long An]]></category>
		<category><![CDATA[những người mưu sinh xa quê]]></category>
		<category><![CDATA[nỗi niềm]]></category>
		<category><![CDATA[quê hương thứ 2]]></category>
		<category><![CDATA[xe đẩy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://saigonvoice.vn/?p=1888</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1024" height="783" src="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2019/07/Những-người-dân-nhập-cư-thường-chọn-mưu-sinh-bằng-những-xe-đẩy-gánh-hàng-rong.-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2019/07/Những-người-dân-nhập-cư-thường-chọn-mưu-sinh-bằng-những-xe-đẩy-gánh-hàng-rong.-1.jpg 1024w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2019/07/Những-người-dân-nhập-cư-thường-chọn-mưu-sinh-bằng-những-xe-đẩy-gánh-hàng-rong.-1-300x229.jpg 300w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2019/07/Những-người-dân-nhập-cư-thường-chọn-mưu-sinh-bằng-những-xe-đẩy-gánh-hàng-rong.-1-768x587.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></div><p>Không ai có thể chọn cho mình nơi sinh ra cũng như chọn cho mình được cuộc đời như ý, cuộc sống là thế. Nhưng hình ảnh của những người dân nhập cư tất bật mưu sinh vào mỗi sáng sớm hay chiều muộn ở từng góc phố, con đường mỗi khi chúng ta vô [&#8230;]</p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://saigonvoice.vn/1888/noi-niem-cua-nhung-nguoi-muu-sinh-xa-que.html">Nỗi niềm của những người mưu sinh xa quê</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://saigonvoice.vn">Sài Gòn Voice</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1024" height="783" src="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2019/07/Những-người-dân-nhập-cư-thường-chọn-mưu-sinh-bằng-những-xe-đẩy-gánh-hàng-rong.-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2019/07/Những-người-dân-nhập-cư-thường-chọn-mưu-sinh-bằng-những-xe-đẩy-gánh-hàng-rong.-1.jpg 1024w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2019/07/Những-người-dân-nhập-cư-thường-chọn-mưu-sinh-bằng-những-xe-đẩy-gánh-hàng-rong.-1-300x229.jpg 300w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2019/07/Những-người-dân-nhập-cư-thường-chọn-mưu-sinh-bằng-những-xe-đẩy-gánh-hàng-rong.-1-768x587.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></div><p>Không ai có thể chọn cho mình nơi sinh ra cũng như chọn cho mình được cuộc đời như ý, cuộc sống là thế. Nhưng hình ảnh của những người dân nhập cư tất bật mưu sinh vào mỗi sáng sớm hay chiều muộn ở từng góc phố, con đường mỗi khi chúng ta vô tình bắt gặp lại càng khiến cho phố thị vốn ồn ã bỗng trở nên bình dị, thân thương.</p>
<p>Bà Nguyễn Thị Hoa, quê Đồng Tháp, chọn trước cổng Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực (phường 3, TP.Tân An) làm chỗ bán tàu hủ, chè, bánh tráng và vài món ăn vặt để mưu sinh. Bà Hoa cho biết: “Mỗi ngày, tôi bán ở đây từ sáng đến chiều nhưng thu nhập chỉ khoảng 80.000-100.000 đồng. Trong khi đó, tôi phải trả tiền thuê nhà trọ hết 600.000 đồng/tháng. Vì cuộc sống gia đình khó khăn nên tôi phải cố gắng buôn bán để gửi tiền về quê lo cho 2 đứa con ăn học”.</p>
<figure id="attachment_1889" aria-describedby="caption-attachment-1889" style="width: 1024px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-1889 size-full" src="https://saigonvoice.vn/cdn/2019/07/Những-người-dân-nhập-cư-thường-chọn-mưu-sinh-bằng-những-xe-đẩy.jpg" alt="" width="1024" height="728" srcset="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2019/07/Những-người-dân-nhập-cư-thường-chọn-mưu-sinh-bằng-những-xe-đẩy.jpg 1024w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2019/07/Những-người-dân-nhập-cư-thường-chọn-mưu-sinh-bằng-những-xe-đẩy-300x213.jpg 300w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2019/07/Những-người-dân-nhập-cư-thường-chọn-mưu-sinh-bằng-những-xe-đẩy-768x546.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><figcaption id="caption-attachment-1889" class="wp-caption-text">Những người dân nhập cư thường chọn mưu sinh bằng những xe đẩy, gánh hàng rong</figcaption></figure>
<p>Còn ông Lê Văn Bé, bán đồ chơi trẻ em ở Công viên TP.Tân An, chia sẻ: “Quê tôi ở Quảng Bình, vào đây hơn 12 năm. Ban đầu, tôi theo một người bạn đi làm phụ hồ, nhưng vất vả quá trong khi sức khỏe tôi không tốt nên nghỉ. Sau đó, nhờ mấy người bạn cho mượn một ít tiền, cộng với số tiền dành dụm được, tôi mua đồ chơi trẻ em để bán cho các cháu và chọn góc công viên này làm chốn mưu sinh cho đến nay. Ở quê nghèo quá nên tôi phải chọn thành phố này mưu sinh để nuôi cha mẹ ở quê và vợ con. Mấy năm rồi, tôi chưa có điều kiện về quê đón tết cùng gia đình”.</p>
<p>Những người nhập cư đang mưu sinh ở TP.Tân An, nam nữ, già trẻ đều có. Tùy theo khả năng và sức khỏe mà họ chọn một nghề thích hợp. Có người chở hàng trên xe đạp đi đến các con hẻm, có người gánh hàng bằng đôi quang gánh dạo các công viên và khu vui chơi,&#8230; Vất vả là thế, nhưng khi trò chuyện với chúng tôi, hầu như không ai than vãn về công việc của mình. Mưu sinh nơi đất khách, họ chẳng quản ngại khó nhọc, nắng mưa, trưa chiều, mong sao có được chút ít tiền gửi về gia đình trang trải cuộc sống.</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-1890 aligncenter" src="https://saigonvoice.vn/cdn/2019/07/Những-người-dân-nhập-cư-thường-chọn-mưu-sinh-bằng-những-xe-đẩy-gánh-hàng-rong.-1.jpg" alt="" width="1024" height="783" srcset="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2019/07/Những-người-dân-nhập-cư-thường-chọn-mưu-sinh-bằng-những-xe-đẩy-gánh-hàng-rong.-1.jpg 1024w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2019/07/Những-người-dân-nhập-cư-thường-chọn-mưu-sinh-bằng-những-xe-đẩy-gánh-hàng-rong.-1-300x229.jpg 300w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2019/07/Những-người-dân-nhập-cư-thường-chọn-mưu-sinh-bằng-những-xe-đẩy-gánh-hàng-rong.-1-768x587.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Theo tính toán của những người bán hàng rong mà chúng tôi có dịp trò chuyện, trung bình 1 ngày, mỗi người đi bán từ sáng đến tối lời được khoảng 150.000-200.000 đồng; tiền thuê nhà, tiền ăn nếu khéo léo chi tiêu thì mất khoảng 50.000 đồng, còn dành dụm được hơn 100.000 đồng. Đây là số tiền “khá lớn” so với ở những vùng quê nghèo khó. Một phép tính đơn giản đến xót xa lòng!</p>
<p>Mỗi người một nỗi niềm, một hoàn cảnh riêng nhưng họ vẫn ngày ngày lầm lũi lao động giữa thành phố nhộn nhịp, sôi động này, ai cũng mong có cuộc sống tốt đẹp hơn. Vì gia đình, những người thân yêu mà họ luôn cần mẫn, cố gắng. Dù tất bật mưu sinh để trang trải cuộc sống thường ngày nhưng vẫn có những người luôn nở nụ cười lạc quan ngay cả khi đang làm việc nặng nhọc./.</p>
<p>Theo Song Hồng/ baolongan.vn</p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://saigonvoice.vn/1888/noi-niem-cua-nhung-nguoi-muu-sinh-xa-que.html">Nỗi niềm của những người mưu sinh xa quê</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://saigonvoice.vn">Sài Gòn Voice</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://saigonvoice.vn/1888/noi-niem-cua-nhung-nguoi-muu-sinh-xa-que.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
