<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kỷ niệm &#8211; Sài Gòn Voice</title>
	<atom:link href="https://saigonvoice.vn/chude/ky-niem/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://saigonvoice.vn</link>
	<description>Kênh thông tin của người Sài Gòn</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Sep 2021 04:55:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>vi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2018/09/cropped-saigonvoice-favicon-32x32.png</url>
	<title>kỷ niệm &#8211; Sài Gòn Voice</title>
	<link>https://saigonvoice.vn</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Hà Nội, cha tôi và những hoài niệm ấm áp</title>
		<link>https://saigonvoice.vn/33758/ha-noi-cha-toi-va-nhung-hoai-niem-am-ap.html</link>
					<comments>https://saigonvoice.vn/33758/ha-noi-cha-toi-va-nhung-hoai-niem-am-ap.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trần Giang]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2021 07:50:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Người nhà quê]]></category>
		<category><![CDATA[chiến thắng đại dịch]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Hà Nội]]></category>
		<category><![CDATA[Hoài niệm về Hà Nội]]></category>
		<category><![CDATA[kỷ niệm]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://saigonvoice.vn/?p=33758</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="640" height="403" src="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/09/13-10.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/09/13-10.jpg 640w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/09/13-10-300x189.jpg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></div><p>Đợi đất nước chiến thắng đại dịch COVID-19, đợi Hà Nội khỏe lại, tôi sẽ cùng cha trở lại mảnh đất này, để tìm lại những ấm áp, ngọt ngào năm xưa…</p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://saigonvoice.vn/33758/ha-noi-cha-toi-va-nhung-hoai-niem-am-ap.html">Hà Nội, cha tôi và những hoài niệm ấm áp</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://saigonvoice.vn">Sài Gòn Voice</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="640" height="403" src="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/09/13-10.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/09/13-10.jpg 640w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/09/13-10-300x189.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 640px) 100vw, 640px" /></div><p><strong>Những kỷ niệm khó quên</strong></p>
<p>Tôi còn nhớ rất rõ vị ngon lành của cái lần đầu tiên được cha &#8220;đãi&#8221; vị phở Hà Nội. Hôm đó, thi môn Văn, khối C đại học, cũng là buổi sáng đầu tiên của tôi trên đất Văn Hiến ngàn năm. Cha dẫn tôi tới quán phở bình dân, gần dãy trọ mà ông thường lui tới. Quán phở không tên, nằm hun hút trong con ngõ nhỏ. Ấy vậy mà đông khách. Bác hàng phở người Hà Nội gốc, trạc 60 tuổi, vui tính, miệng lúc nào cũng tủm tỉm cười, ra điều có một suy nghĩ gì đó hay ho lắm luôn hiện hữu trong đầu. Quán chỉ kê chừng vài bộ bàn ghế chạy dài, khách vào quen lạ ngồi chung với nhau, mà vui. Nồi nước sôi sùng sục, toả mùi thơm ra khắp phố.</p>
<figure id="attachment_33759" aria-describedby="caption-attachment-33759" style="width: 640px" class="wp-caption aligncenter"><img decoding="async" class="size-full wp-image-33759" src="https://saigonvoice.vn/cdn/2021/09/11-12.jpg" alt="" width="640" height="480" srcset="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/09/11-12.jpg 640w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/09/11-12-300x225.jpg 300w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/09/11-12-86x64.jpg 86w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /><figcaption id="caption-attachment-33759" class="wp-caption-text">Cho đến tận bây giờ, vị ngon lành của cái lần đầu tiên thưởng thức phở Hà Nội vẫn in đậm trong tâm trí tôi.</figcaption></figure>
<p>Bởi là khách hàng quen thuộc, nên ông chủ lấy làm tường tận lắm khẩu vị của cha tôi. Cha chỉ cần gọi: &#8220;Cho tôi và cháu hai bát như cũ&#8221; &#8211; &#8220;Có ngay&#8221;. Chừng 5 phút ngồi đợi là được thưởng thức. Hai bát phở mang ra nhìn thôi cũng đã biết ngon: Nước dùng trong, bánh dẻo mà không nát; bắp bò, gầu giòn; chanh ớt, hành tây đủ cả. Dân ngoại tỉnh lần đầu ra Hà Nội như tôi không biết phở như thế nào là ngon, đến cả cách ăn cũng chả biết nốt. Nên tôi cứ nhìn cách cha ăn rồi làm theo răm rắp. Mà trông bộ cha tôi cũng sành ăn phở lắm! Quả chanh cắt làm 4, vài lát ớt nhỏ, ba bốn cọng hành tây, một thìa tương ớt&#8230; phải đầy đủ mới ngon. Đoạn tiếp, ông húp vài thìa nước dùng cảm nhận trước, sau mới tới phần bánh và thịt. Ăn từ từ, thư thả&#8230; Người nghèo cũng có cách thưởng thức cuộc sống riêng của họ.</p>
<p>Ăn xong, cha dùng chiếc xe đạp đã cùng ông rong ruổi suốt gần 20 năm ở đất Hà Thành, để chở tôi đến điểm thi. Quãng đường từ phường Thịnh Liệt (quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) lên tới Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội, dài hơn 10km. Thói quen mỗi ngày cha kể, vẫn thường chở cả xe hàng cồng kềnh, nặng trịch, nhưng đi nhanh. Hôm đó chở tôi nhẹ hơn, mà cha lại đi rất chậm và còn nặng nề nữa. Tôi thấy lạ, hỏi, cha nói đang chở ước mơ của cuộc đời mình và khát vọng của đứa con trai nhỏ sau lưng. Dòng người hối hả của Hà Nội ngày hôm đó chắc chẳng mấy ai quan tâm, có hai cha con nhà quê nọ đang lầm lũi đi tìm một giấc mơ thật đẹp.</p>
<p><strong>Ăm ắp nghĩa tình…</strong></p>
<p>Tôi đậu đại học. Cha đón nhận tin vui đó bằng tất cả sự yêu thương lẫn trách nhiệm: &#8220;Cha sẽ làm tất cả vì con&#8221;. Rồi cha đem niềm vui đó khoe với những người bạn của mình. Tôi không biết cha có bao nhiêu bạn trên đất Hà Nội nữa. Chỉ biết rằng, hầu hết họ đều là dân nghèo tỉnh lẻ, cũng giống như cha. Và tôi cũng biết, cái cách họ đối xử với &#8220;niềm hi vọng&#8221; của bạn mình thì thật tử tế và chân ái lắm. Bác bán phở, cô bán cơm&#8230; sớm tối khéo léo động viên tôi học tập bằng những bát phở, đĩa cơm đầy ụ, giá mềm. Chẳng khi nào gặp tôi mà họ quên khích lệ: “Bố mẹ con vất vả nhiều rồi, con phải ráng mà học, ít nhiều cũng phải cho họ nở mày, nở mặt”. Tôi ngậm ngùi! Ở đời, người nghèo không thương lấy người nghèo thì còn đợi ai thương.</p>
<p>Rồi 5 năm Đại học cũng chóng qua, tôi tốt nghiệp, về quê xin việc, lấy vợ và sinh con. Cha tôi cũng rời xa Hà Nội, gác lại những nhọc nhằn, lo toan nơi phố thị phồn hoa để tìm bình yên nơi quê nhà. Hà Nội hiện tại cũng khác 10 năm về trước. Hà Nội giờ đây, năng động, hiện đại, và văn minh hơn…</p>
<figure id="attachment_33760" aria-describedby="caption-attachment-33760" style="width: 517px" class="wp-caption alignnone"><img decoding="async" class="size-full wp-image-33760" src="https://saigonvoice.vn/cdn/2021/09/12-19.jpg" alt="" width="517" height="480" srcset="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/09/12-19.jpg 517w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/09/12-19-300x279.jpg 300w" sizes="(max-width: 517px) 100vw, 517px" /><figcaption id="caption-attachment-33760" class="wp-caption-text">Cha tôi giờ đây đã có thể gác lại những nhọc nhằn mưu sinh để vui vầy bên con cháu</figcaption></figure>
<p><strong>Hà Nội &#8211; Nơi chở che những giấc mộng mưu sinh</strong></p>
<p>10 năm trước, tôi, chàng thanh niên tuổi mười tám đầy mộng mơ đã bỏ ngang những đêm trăng hò hẹn ở sân bóng sau nhà để theo chân cha đi viết giấc mơ của cuộc đời mình. Luỹ tre làng với tiếng kẽo kẹt ngàn đời hôm đó như đứng lặng, để tiễn một giấc mơ tới một vùng đất hứa. Hà Nội, chốn kinh kì hoa lệ trong tất thảy trí tưởng tượng của người dân quê, nhưng riêng tôi thì khác. Hà Nội, đó là nơi cha tôi vẫn mãi miết năm tháng đạp những vòng xe không ngưng nghỉ cho khát vọng mưu sinh, là nơi mà mỗi con phố, cái ngõ đều thấm đẫm, in dấu từng giọt mồ hôi, dấu chân của ông và là nơi mà mọi khát vọng đổi khác đều muốn tìm về nương náu, chở che. Hà Nội đẹp cũng bởi thế.</p>
<figure id="attachment_33761" aria-describedby="caption-attachment-33761" style="width: 640px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-33761" src="https://saigonvoice.vn/cdn/2021/09/13-10.jpg" alt="" width="640" height="403" srcset="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/09/13-10.jpg 640w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/09/13-10-300x189.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 640px) 100vw, 640px" /><figcaption id="caption-attachment-33761" class="wp-caption-text">Hà Nội bao dung, nơi có thể ôm tất cả những giấc mơ đổi khác cuộc đời vào lòng</figcaption></figure>
<p>Chỉ là hiện tại Hà Nội đang không được khỏe, hơn 8 triệu dân Thủ đô đang phải căng mình chống dịch COVID-19. Nhưng tôi tin, Hà Nội sẽ chóng khỏe thôi. Niềm tin ấy mãnh liệt như cái cách Hà Nội đã tồn tại, phát triển qua bao cuộc binh đao khói lửa; mãnh liệt như sợi thủy chung, thương nhớ mà Hà Nội đã âm thầm gieo vào những trái tim yêu mộng mơ, thích hoài niệm.</p>
<figure id="attachment_33762" aria-describedby="caption-attachment-33762" style="width: 640px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-33762" src="https://saigonvoice.vn/cdn/2021/09/14-3.jpg" alt="" width="640" height="360" srcset="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/09/14-3.jpg 640w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/09/14-3-300x169.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 640px) 100vw, 640px" /><figcaption id="caption-attachment-33762" class="wp-caption-text">Hà Nội sẽ khỏe nhanh thôi, sẽ trở lại với bầu không khí nhộn nhịp, năng động quen thuộc</figcaption></figure>
<p>Đợi Hà Nội khỏe lại, đợi đất nước chiến thắng đại dịch COVID-19, tôi sẽ cùng cha trở lại mảnh đất này, để tìm lại những ấm áp, ngọt ngào năm xưa.</p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://saigonvoice.vn/33758/ha-noi-cha-toi-va-nhung-hoai-niem-am-ap.html">Hà Nội, cha tôi và những hoài niệm ấm áp</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://saigonvoice.vn">Sài Gòn Voice</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://saigonvoice.vn/33758/ha-noi-cha-toi-va-nhung-hoai-niem-am-ap.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mùi quê</title>
		<link>https://saigonvoice.vn/29681/mui-que.html</link>
					<comments>https://saigonvoice.vn/29681/mui-que.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trần Giang]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2021 09:28:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Người nhà quê]]></category>
		<category><![CDATA[Cánh đồng]]></category>
		<category><![CDATA[kỷ niệm]]></category>
		<category><![CDATA[Mùi uê]]></category>
		<category><![CDATA[tuổi thơ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://saigonvoice.vn/?p=29681</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="500" height="333" src="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/06/3-13.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/06/3-13.jpg 500w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/06/3-13-300x200.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 500px) 100vw, 500px" /></div><p>Tôi nằm trên đồng. Cánh đồng sạch sẽ còn sót lại vài bụi lúa cuối mùa chưa ai gặt, thơm thơm, nồng nàn - dư vị quen thương chưa bao giờ tôi quên được. Tôi gọi đó là “mùi quê”. Ở thành phố thì lắm mùi, nhưng “mùi quê” vẫn len lỏi từng góc nhỏ tim tôi, gợi nhớ gợi thương, kéo chân tôi về với bình yên xưa cũ...</p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://saigonvoice.vn/29681/mui-que.html">Mùi quê</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://saigonvoice.vn">Sài Gòn Voice</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="500" height="333" src="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/06/3-13.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/06/3-13.jpg 500w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/06/3-13-300x200.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 500px) 100vw, 500px" /></div><p>Tôi đi ngang qua những cánh đồng sau mùa gặt trong một sáng bình minh tươi tỉnh. Đứng trên bờ đất cao ngắm dãi đồng sớm mai được nắng xuân trải rợp một sắc vàng lung linh tinh khôi. Từ lúc xa quê đến giờ, đã bao lần tôi trở lại nơi này, mỗi lần là một xúc cảm khác nhau len lỏi trong lòng, ấm áp và trong trẻo, nó vây lấy hồn tôi, nó khiến tôi mỉm cười rồi bình tâm hít một hơi thật sâu làn gió mát lành phảng phất hương lúa vàng sót lại cuối mùa hoa lẫn hương đồng quê nội cỏ…</p>
<p>Má nói “Tết thì phải về nhà, ăn Tết xứ người thấy vậy chứ… không có vui”. Nhớ lời má dặn, Tết năm nào tôi cũng về nhà. Dẫu có khi chuyến xe chở tôi về là chuyến xe cuối cùng của năm cũ về xóm xa heo hút. Chừng ấy năm xa xứ làm ăn, chưa lần nào tôi ăn Tết xứ người, chưa lần nào tôi bỏ má. Cứ được nghỉ là lòng tôi lại đau đáu hướng về quê hương. Tôi qua đò, đi bộ một quãng mới về đến xóm. Lần nào cũng vậy, tôi thường đứng trên bờ đất này ngắm nhìn quê hương của mình. Những cánh đồng mùa lúa đẹp như trải vải lụa vàng. Khi đã suốt lúa, cánh đồng trơ gốc rạ nhưng vẫn giữ lấy nét đẹp mộc mạc, bình dị, tựa hồ như tâm hồn thuần khiết và hồn hậu của người quê.</p>
<figure id="attachment_29682" aria-describedby="caption-attachment-29682" style="width: 500px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-29682" src="https://saigonvoice.vn/cdn/2021/06/3-13.jpg" alt="" width="500" height="333" srcset="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/06/3-13.jpg 500w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/06/3-13-300x200.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 500px) 100vw, 500px" /><figcaption id="caption-attachment-29682" class="wp-caption-text">Ảnh minh họa</figcaption></figure>
<p>Tôi co chân nhảy qua con đập. Con đập này hồi xưa, lúc tôi còn bé xíu, mỗi lần đi ngang là má cõng tôi. “Để má cõng con qua nghen” &#8211; câu nói đó của má cứ luẩn quẩn đâu đó trong đầu tôi mỗi khi tôi đi ngang qua nơi này. Má cõng tôi đi, trên đôi vai của má, tôi thấy mình bé nhỏ, được chở che, được yêu thương…</p>
<p>Bà tôi đón tôi trước sân nhà. Nhà tôi ở cuối con đường xóm nhỏ, cạnh ngã ba sông, chỗ mà hồi xưa tôi với má hay bơi xuồng ra vớt lục bình, vớt bèo tai tượng về băm nhuyễn ra trộn với cám cho vịt rỉa. Ngôi nhà nhỏ nơi tôi gắn bó suốt chặng dài tuổi thơ đầy ắp tiếng cười, khiến tôi bình yên vô ngần. Tôi ôm choàng lấy bà, thời gian khiến lưng bà thêm còng, tóc bà bạc phếu. Bà bảo tôi ra cái lu sau hè khoát nước rửa mặt cho sảng khoái. Dường như đó là một thói quen. Hễ đi xa về, đi đâu về là bà lại bảo tôi khoát nước rửa mặt, để nước rửa trôi bụi bẩn, muộn phiền, khiến tôi thư thả. Má dọn cơm cho tôi ăn. Bữa cơm quây quần, chúng tôi ngồi bên nhau, bà vẽ miếng cá thật to bỏ vào chén của tôi, thêm cái trứng cá béo bở. Tôi kể bà nghe chuyện ở xứ người. Còn bà với má kể tôi nghe chuyện ở xứ mình, chuyện mùa lúa năm nay, chuyện bán bầy gà ăn Tết…</p>
<p>Tôi nằm trên đồng. Cánh đồng sạch sẽ còn sót lại vài bụi lúa cuối mùa chưa ai gặt, thơm thơm, nồng nàn &#8211; dư vị quen thương chưa bao giờ tôi quên được. Tôi gọi đó là “mùi quê”. Ở thành phố thì lắm mùi, nhưng “mùi quê” vẫn len lỏi từng góc nhỏ tim tôi, gợi nhớ gợi thương, kéo chân tôi về với bình yên xưa cũ. Bầu trời biêng biếc, đôi cánh chim trời vỗ cánh bay về phương Nam. Trên cánh đồng này tôi từng cười từng hát, từng bình yên. Ba nắm tay tôi đi những bước đầu đời đẹp như giấc mộng. Má dặn tôi đời có đánh gục mình thì mình vẫn gắng gượng mà đứng lên, sống như cỏ dại, không bao giờ khuất phục. Khi nào mệt mỏi thì tìm về quê nhà để thanh tĩnh trong lòng sau những cuồng xoáy bão giông…</p>
<p>Tôi về. Mùa này quê tôi đẹp lắm, dường như là đẹp nhất trong mười hai tháng trôi nhanh như con sông hiền lành trước nhà. Gió quê an trú thổi mát tâm hồn tôi, gợi những kí ức xa xưa. Nắng xuân rơi trên đồng, gió xuân lồng lộng cọng rơm vàng lất phất trước sân nhà. Ôi quê hương bình dị của tôi, dẫu thành phố đầy những mời gọi xa hoa thì tình cảm của tôi dành cho quê hương vẫn không hề thay đổi. Dẫu đi bốn phương trời thì đất quê, cảnh quê, người quê và những hoài niệm về quê hương vẫn chiếm một vị trí không đổi trong tâm trí tôi!</p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://saigonvoice.vn/29681/mui-que.html">Mùi quê</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://saigonvoice.vn">Sài Gòn Voice</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://saigonvoice.vn/29681/mui-que.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chợ quê đong đầy kỷ niệm</title>
		<link>https://saigonvoice.vn/29678/cho-que-dong-day-ky-niem.html</link>
					<comments>https://saigonvoice.vn/29678/cho-que-dong-day-ky-niem.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trần Giang]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2021 04:10:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Người nhà quê]]></category>
		<category><![CDATA[chợ làng]]></category>
		<category><![CDATA[Chợ quê]]></category>
		<category><![CDATA[kỷ niệm]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://saigonvoice.vn/?p=29678</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="700" height="467" src="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/06/2-22.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/06/2-22.jpg 700w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/06/2-22-300x200.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 700px) 100vw, 700px" /></div><p>Chúng bạn năm xưa mỗi đứa một phương trời, chẳng đứa nào còn ngồi lại bên tôi dưới gốc cây cổ thụ trước chợ làng chơi bắn bi, ngắm tò he mà thèm thuồng, ao ước. Cuộc sống đổi thay, lòng người vẫn thế! Tôi vẫn tin rằng đâu đó trong ngôi làng bình dị này vẫn còn những người tấm lòng thủy chung son sắt, thiết tha với làng mình, với chợ quê, với từng hạt cát cành cây quê mình. Như tôi. Như ba mẹ tôi đã từng yêu đến nồng nàn cái làng, cái chợ, cái nghĩa tình chốn này.</p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://saigonvoice.vn/29678/cho-que-dong-day-ky-niem.html">Chợ quê đong đầy kỷ niệm</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://saigonvoice.vn">Sài Gòn Voice</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="700" height="467" src="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/06/2-22.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/06/2-22.jpg 700w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/06/2-22-300x200.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 700px) 100vw, 700px" /></div><p>Hồi còn bé nội hay hỏi tôi một câu, rằng: mai này đi xa, con sẽ nhớ điều gì nhất? Tôi hồn nhiên nói với nội tôi: mai này đi xa, con nhớ nhất là cái chợ làng mình.</p>
<p>Chợ làng có gì đâu để nhớ? Đó là lời của những kẻ xa quê mấy năm trở lại làng mình, lối sống thị thành lẫn vào rồi che mờ sự chân chất, bình dị, khiến họ buông ra một câu nghe thôi đã thấy giận lòng. Tôi tự nhủ rằng đời có đổi thay thế nào thì cái chợ làng và những kí ức gắn liền với chợ làng mình vẫn không bao giờ thay đổi.</p>
<figure id="attachment_29679" aria-describedby="caption-attachment-29679" style="width: 700px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-29679" src="https://saigonvoice.vn/cdn/2021/06/2-22.jpg" alt="" width="700" height="467" srcset="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/06/2-22.jpg 700w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/06/2-22-300x200.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 700px) 100vw, 700px" /><figcaption id="caption-attachment-29679" class="wp-caption-text">Ảnh minh họa</figcaption></figure>
<p>Tôi yêu da diết cái chợ làng mình. Cái chợ nằm ở đầu làng, phía trước có mấy cây cổ thụ bóng mát ôm trùm khắp sân cát. Bên dưới cái mái ngói cổ kính và rộng rãi kia là những gian hàng được phân bố gọn gàng, thứ tự. Dãy ngoài bán những mặt hàng thủ công, đồ chơi trẻ con, tò he, búp bê nhựa. Vào trong một chút là gian hàng bánh kẹo xanh đỏ hấp dẫn trẻ con. Tuốt trong cùng là hàng rau cải, thịt cá, cũng sạch sẽ chứ không bề bộn như những cái chợ mà tôi đã từng đi qua. Chợ là nơi xôn xao nhất làng, cũng là nơi mà hồi nhỏ mỗi lần ra chơi là tôi lại thấy thích thú, mặc dù lúc đó trong túi tôi chẳng có lấy một ngàn mua quà bánh cho thỏa lòng khao khát.</p>
<p>Vui nhất là những ngày hội làng, chợ như xôn xao, náo nhiệt hơn mọi khi. Trước sân chợ, người ta dựng sân khấu lớn, diễn xiết, múa lửa, ca hát inh ỏi đến tận khuya. Cùng với những trò chơi dân gian, ném phi tiêu, ném bóng… đầy vui nhộn. Những ngày đó khắp chợ được treo đèn lồng đủ màu, tiếng nói cười xôn xao, tiếng mời hàng cởi mở. Tôi thường xin mẹ cho ra chợ làng chơi vào những ngày như thế. Ngày thường tôi vẫn tự do ra chợ, mỗi khi đi học về ghé chợ mua li nước mát, cóc, ổi hay mía ghim vừa ăn vừa đi về, hoặc chiều chiều mon men ra chợ chơi một lúc cho đến khi chợ vãn thì chạy ù về nhà. Nhưng ngày hội thì không. Mẹ dọa tôi hội chợ đông đúc, con nít ra đó xui rủi bị bắt cóc thì mẹ biết tìm đâu bây giờ? Tôi thoáng lo âu. Nhưng khi tôi đi cùng đám con nít trong làng thì mẹ cho, tối tối mẹ xách đèn ra chợ tìm đám con nít dẫn đường về, sợ trời tối mịt.</p>
<p>Được ra chợ làng ngay đêm hội, tôi hân hoan hẳn lên. Tôi chen qua đám đông để được đứng gần người biểu diễn xiếc. Đôi khi người đó diễn trò mạnh bạo, nguy hiểm như nuốt kiếm, xuyên que qua cổ,… tôi đưa tay bịt mắt lại khít rịt, đến chừng nghe tiếng reo hò lớn quá, cái tính hiếu kì buộc tôi phải mở mắt ra mà nhìn. Đi chợ làng tôi chẳng mua gì ngoài mấy que kẹo ăn cho ngọt miệng. Hồi đó tôi cực thích bọn tò he của ông lão ngồi ngoài đầu chợ. Tò he hình Tôn Ngộ Không, Tam Tạng, con chuột, con gà… nhìn mê li. Tôi vân vê một lúc rồi cũng đặt lại chỗ cũ, tự nhủ chừng nào có tiền thì mua hết số tò he này. Nhưng sở thích của mỗi người sẽ vơi dần theo thời gian, phải vậy không? Lớn lên, tôi chẳng còn mê bọn tò he xanh đỏ tím vàng kia nữa. Tôi không dửng dưng với chúng, bởi chúng đã từng chứng kiến những hồi ức đẹp của tuổi thơ tôi.</p>
<p>Tôi ra phố, mấy tháng mới về thăm làng một lần. Bao giờ về tôi cũng tranh thủ ra chợ chơi một lúc, đi quanh quất các gian hàng, hỏi thăm một vài người bán hàng quen thuộc, nhớ vẩn vơ đôi ba kí ức vặt vãnh năm nào rồi đi về. Chúng bạn năm xưa mỗi đứa một phương trời, chẳng đứa nào còn ngồi lại bên tôi dưới gốc cây cổ thụ trước chợ làng chơi bắn bi, ngắm tò he mà thèm thuồng, ao ước. Cuộc sống đổi thay, lòng người vẫn thế! Tôi vẫn tin rằng đâu đó trong ngôi làng bình dị này vẫn còn những người tấm lòng thủy chung son sắt, thiết tha với làng mình, với chợ quê, với từng hạt cát cành cây quê mình. Như tôi. Như ba mẹ tôi đã từng yêu đến nồng nàn cái làng, cái chợ, cái nghĩa tình chốn này.</p>
<p>Vì làng là máu thịt!</p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://saigonvoice.vn/29678/cho-que-dong-day-ky-niem.html">Chợ quê đong đầy kỷ niệm</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://saigonvoice.vn">Sài Gòn Voice</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://saigonvoice.vn/29678/cho-que-dong-day-ky-niem.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Những mầm khoai tuổi thơ…</title>
		<link>https://saigonvoice.vn/29669/nhung-mam-khoai-tuoi-tho.html</link>
					<comments>https://saigonvoice.vn/29669/nhung-mam-khoai-tuoi-tho.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trần Giang]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2021 08:54:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Người nhà quê]]></category>
		<category><![CDATA[khoai lang mầm]]></category>
		<category><![CDATA[kỷ niệm]]></category>
		<category><![CDATA[tuổi thơ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://saigonvoice.vn/?p=29669</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="650" height="405" src="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/06/14-5.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/06/14-5.jpg 650w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/06/14-5-300x187.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 650px) 100vw, 650px" /></div><p>Một vạt dài đất thổ (cát pha) bên sông ba đem trồng luân phiên các thứ hoa màu. Nhưng nhiều nhất vẫn là khoai lang. Khoai lang canh tác ngắn ngày, ít cần nước, năng suất lại cao, là “phương tiện chống đói” hữu hiệu cho một thời nghèo cực ở quê tôi.</p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://saigonvoice.vn/29669/nhung-mam-khoai-tuoi-tho.html">Những mầm khoai tuổi thơ…</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://saigonvoice.vn">Sài Gòn Voice</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="650" height="405" src="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/06/14-5.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/06/14-5.jpg 650w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/06/14-5-300x187.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 650px) 100vw, 650px" /></div><p>Nhà hầu như quanh năm suốt tháng lúc nào cũng có khoai lang. Khoai đổ đống góc nhà. Khoai bò lổm ngổm gậm giường. Hết khoai tươi tới những thạp khoai khô (xắt lát đem phơi khô) trong buồng im ỉm kín nắp. Ấy là “hàng dự trữ” mùa đông. Khoai tươi chỉ có nấu ăn ngay hoặc đem làm món “bột khoai khô” &#8211; tức khoai lang nấu chín chà nát rải phơi xong đem cất vào túi nilon. Món này là phương tiện “chống đói nhanh”; lúc đói có thể xúc cho vào mồm ăn ngay, không phải nấu nướng rầy rà. Nhà nghèo, con đông, đất làm lúa chỉ có mấy sào nên gạo luôn luôn thiếu. Còn may; khoai lang rất sẵn vậy nên cơm nhà quanh năm ăn độn khoai. Khoai lang khô mùa đông đem ngâm nước cho mềm sau đó ghé (ghế) cơm. Ăn ngán lắc lư; tới bữa ngồi xuống mâm nghe mùi khoai là bắt rùng mình. Hậu quả trong nhà đứa nào cũng chỉ nuôi một ao ước khùng điên: mong cho… bịnh để được mẹ cưng chiều và… nấu cơm trắng cho ăn, không phải ăn cơm ghé!</p>
<p>Vậy nhưng món “khoai lang mầm” lại khác.</p>
<p>Ngày ngày chăn bò dọc mé sông; thả bò xong là tha thủi dạo những đám khoai mới đào tìm “khoai lang mầm”. Mẹ la: khoai ở nhà ăn ớn lên ớn xuống còn đi moi khoai lang mầm chi?? Chuyện ấy thì mẹ còn lâu mới biết nguyên do: những củ khoai lang đào sót nằm im dưới đất, chỉ chờ một cơn mưa giông mùa hè rớt xuống là lập tức lấp ló trồi lên cái mầm đo đỏ, rất… dễ thương. Săn tìm mầm khoai đã thú, đem khoai mầm ra sông rửa sạch cho vào mồm rào rạo nhai (sống) còn thú hơn. Kì lạ; cái món khoai lang mầm ăn sống bao giờ cũng ngọt ngon, hơn đứt những củ khoai nấu chín ở nhà!</p>
<figure id="attachment_29670" aria-describedby="caption-attachment-29670" style="width: 650px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-29670" src="https://saigonvoice.vn/cdn/2021/06/14-5.jpg" alt="" width="650" height="405" srcset="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/06/14-5.jpg 650w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/06/14-5-300x187.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 650px) 100vw, 650px" /><figcaption id="caption-attachment-29670" class="wp-caption-text">Ảnh minh họa</figcaption></figure>
<p>Chẳng phải tưởng tượng đâu; đúng là ngon thiệt – nếu không sao đám bạn chăn bò đứa nào cũng thích, cũng xúm nhau đi tìm khoai lang mầm? Mầm khoai ít, đứa tìm nhiều vậy nên lâu lâu lại xảy ra kèn cựa, “chiến tranh”. Đám con trai đa số máu “trượng phu”, ít khi giành giựt cùng con gái mấy cái mầm khoai chi cho mang tiếng; riêng lũ con gái với nhau thì, ôi thôi, “ăn thua đủ”! Còn nhớ; tôi với con Nhiệm cùng xóm có bữa rủ nhau đi tìm mầm khoai. Bất chợt bốn con mắt đồng phát hiện từ xa có nhúm mầm khoai mới mọc trồi lên, mầm nào mầm nấy mập ú! “Trúng” to rồi! không ai bảo ai, bốn cái chân đồng bươn chạy tới, hai cái đầu va nhau đánh “cộp” đau thấu trời xanh! Vậy nhưng chẳng có thời gian phàn nàn, hai đứa nào cùng nhất tề chổng mông chúi đầu vào một điểm, bốn cái tay hối hả moi lia. “Chiến lợi phẩm” kia rồi. Không phải củ. Chỉ là một lát khoai; to thì có to nhưng… mỏng dính! Hai đứa đồng loạt buông tay nhìn nhau ngơ nghếch; mặt đứa nào cũng sượng sùng…</p>
<p>Ấy vậy; nhưng cái hành trình tìm khoai hên xui cũng có lúc “trời thương”; chỉ một mầm khoai bé xíu xiu lại moi lên được củ khoai to tướng! Rút kinh nghiệm; sau này những cuộc săn khoai lang mầm tôi luôn tách đi riêng để tránh chuyện “huynh đệ tương tàn” (nhiều khi lảng nhách!). Và nữa; cũng không quá háo hức khi vớ được một mầm khoai to! Bài học “tìm khoai lang mầm” thuở ấu thơ quả đã vỡ lòng cho tôi bài học lớn đầu tiên khi bước vào đời: hình thức không phải lúc nào cũng đi đôi, tương xứng với nội dung. Đừng quá cả tin vào những gì ta mới nhác trông qua bởi cuộc sống có nhiều thứ “thấy vậy mà không phải vậy”…</p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://saigonvoice.vn/29669/nhung-mam-khoai-tuoi-tho.html">Những mầm khoai tuổi thơ…</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://saigonvoice.vn">Sài Gòn Voice</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://saigonvoice.vn/29669/nhung-mam-khoai-tuoi-tho.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
