<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mẹ &#8211; Sài Gòn Voice</title>
	<atom:link href="https://saigonvoice.vn/chude/me/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://saigonvoice.vn</link>
	<description>Kênh thông tin của người Sài Gòn</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Jun 2021 08:54:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>vi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2018/09/cropped-saigonvoice-favicon-32x32.png</url>
	<title>Mẹ &#8211; Sài Gòn Voice</title>
	<link>https://saigonvoice.vn</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Mẹ &#8211; người giữ lửa</title>
		<link>https://saigonvoice.vn/30112/me-nguoi-giu-lua.html</link>
					<comments>https://saigonvoice.vn/30112/me-nguoi-giu-lua.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trần Giang]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2021 04:51:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Người nhà quê]]></category>
		<category><![CDATA[Mẹ]]></category>
		<category><![CDATA[Người giữ lửa]]></category>
		<category><![CDATA[tuổi thơ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://saigonvoice.vn/?p=30112</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="500" height="372" src="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/06/3-30.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/06/3-30.jpg 500w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/06/3-30-300x223.jpg 300w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/06/3-30-86x64.jpg 86w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" /></div><p>Tôi hằng mong được mãi về bên mẹ, nghe bếp kể chuyện, nghe hơi thở của mùa xuân ấm quyện cùng ngọn lửa của tin yêu, để trở về đúng con người thật của mình, sống chậm lại. Và xin nói lời cảm ơn mẹ, người giữa lửa xuân ấm mãi.</p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://saigonvoice.vn/30112/me-nguoi-giu-lua.html">Mẹ &#8211; người giữ lửa</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://saigonvoice.vn">Sài Gòn Voice</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="500" height="372" src="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/06/3-30.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/06/3-30.jpg 500w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/06/3-30-300x223.jpg 300w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/06/3-30-86x64.jpg 86w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" /></div><p>Không ai đong đếm được rằng, làm sao để có mùa xuân trọn vẹn nơi các gia đình thôn dã. Chắc lẽ phần nhiều đều cho rằng nhờ sự no đủ và niềm vui của mỗi thành viên. Vậy ai là người giữ ấm ngôi nhà? Chắc chắn là người mẹ, cùng với căn bếp của mình. Bởi căn bếp là sức sống của mỗi tổ ấm làng quê, mỗi ngôi nhà, thể hiện sự no đủ. Căn bếp đỏ lửa mỗi ngày thể hiện niềm hạnh phúc mến yêu, bởi nó được thắp lên sau mỗi giờ làm đồng, làm vườn, là nơi người này chăm sóc cho người kia.</p>
<figure id="attachment_30113" aria-describedby="caption-attachment-30113" style="width: 500px" class="wp-caption aligncenter"><img decoding="async" class="size-full wp-image-30113" src="https://saigonvoice.vn/cdn/2021/06/3-30.jpg" alt="" width="500" height="372" srcset="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/06/3-30.jpg 500w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/06/3-30-300x223.jpg 300w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/06/3-30-86x64.jpg 86w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" /><figcaption id="caption-attachment-30113" class="wp-caption-text">Mẹ và bếp lửa</figcaption></figure>
<p>Căn bếp thường gắn với hình ảnh của mẹ, lui cui nhỏ bé mà đượm nồng yêu thương. Từ thuở xa xưa, căn bếp đã dành cho người phụ nữ, phục tùng chồng, chăm con, thể hiện đức hạnh và tâm hồn phụ nữ truyền thống. Dù bếp to hay bé, được dựng riêng biệt hay được ngăn ra từ một chái nhà, thì bếp vẫn là một góc sinh hoạt sinh động và thể hiện sâu sắc nhất sự tảo tần của mẹ. Người mẹ luôn là người gìn giữ, thắp ngọn lửa, làm nên sức sống của đồng, của làng và vẻ đẹp bình dị.</p>
<p>Tôi nhớ rất rõ, vào mùa đông các thành viên thường quần tụ bên bếp, vừa nấu cơm vừa sưởi ấm. Có khi mâm cơm được dọn ra ngay trong căn bếp đó. Bọn trẻ chúng tôi cảm nhận được sự quan tâm, tình yêu của mẹ dành cho cha, của cha mẹ dành cho chúng tôi, và cảm thấy hương của mùa quyện trong tình yêu của mỗi thành viên dành cho nhau. Cũng trong căn bếp ấy, mẹ dạy anh em chúng tôi những bài học làm người, sống phải thật thà, lễ nghĩa.</p>
<p>Khi tôi và em gái lớn hơn một chút, có thể đỡ đần mẹ nhặt rau, bắc bếp, nhưng chẳng bao giờ thay thế được mẹ, như thể mẹ sinh ra là để làm ấm căn bếp và nâng niu những bữa ăn bé thơ. Bởi mẹ là người căn cơ, vun vén, chịu ăn đói để các con được no bụng. Tôi hạnh phúc vì điều đó và luôn hoài niệm về những ngày đông rét mướt, cả gia đình quây quần bên bếp lửa đun củi nồng đượm.</p>
<p>Tuổi mẹ mỗi nay đã nhiều, cuộc đời gắn với quê, vườn tược còn con cái đi xa. Mẹ vẫn nấu cơm cho cha ăn mỗi bữa và chờ các con. Dù sống ở phố xá, mỗi tháng tôi đều cố gắng về với mẹ một lần, để lại được nhặt nhạnh những cành củi ở Vườn Hồng cuối làng về đun để “học” lại tuổi thơ.</p>
<p>Mẹ vui lắm, cứ luýnh quýnh cười, chỉ ra ngoài ngõ, bảo: “Em gái con mà cùng được về nấu bếp nữa thì tuyệt quá!”. Em gái tôi lấy chồng bên kia sông. Cũng làng quê gần thị trấn. Em và gia đình chồng bên ấy đã dùng bếp ga, bếp điện, chỉ một dịp xuân nổi lửa bếp củi nấu bánh chưng…</p>
<p>Cuối năm, khi quê mình gieo xong luống mạ chờ xuân về là trải màu xanh ra những cánh đồng, cánh đồng lúa cười trong nắng xuân ngào ngạt hương. Nhưng để có được mùa xanh ấy cây mạ phải trải qua mấy mươi ngày cựa mầm đau đớn trong phôi thai và rét mướt.</p>
<p>Lại nhớ năm nào mẹ sinh mấy con trong mùa đông lạnh giá không có cha ở bên. Cha lên đường đánh giặc khi con én sắp trở về, có nghĩa là vào cuối năm sắp Tết. Mẹ tiễn cha, nước mắt lưng tròng nhưng mừng lòng vì nghĩa cử cha đi vì Tổ quốc, mỗi chiều sưởi ấm cho các con bằng ngọn lửa trong bếp hồng người mẹ yêu con và chờ chồng.</p>
<p>Xuân ấm, tôi bỗng thấy ngọn lửa trong căn bếp bập bùng trăn trở. Nó nói rằng chúng tôi đã lớn lên bằng bao mùa nhọc nhằn của mẹ. Nó nói với tôi rằng, chính mẹ và cha chắp cánh ước mơ cho các con, truyền lan ngọn lửa yêu và khát vọng và tôi cần phải giữ mãi ngọn lửa ấy. Tôi đã đi rất nhiều, nếm biết bao của ngon vật lạ, được nấu ở nhiều căn bếp khác nhau. Nhưng bếp mẹ luôn rộng lượng và ấm áp.</p>
<p>Tôi hằng mong được mãi về bên mẹ, nghe bếp kể chuyện, nghe hơi thở của mùa xuân ấm quyện cùng ngọn lửa của tin yêu, để trở về đúng con người thật của mình, sống chậm lại. Và xin nói lời cảm ơn mẹ, người giữa lửa xuân ấm mãi.</p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://saigonvoice.vn/30112/me-nguoi-giu-lua.html">Mẹ &#8211; người giữ lửa</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://saigonvoice.vn">Sài Gòn Voice</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://saigonvoice.vn/30112/me-nguoi-giu-lua.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mẹ và nỗi lo mùa dịch</title>
		<link>https://saigonvoice.vn/29672/me-va-noi-lo-mua-dich.html</link>
					<comments>https://saigonvoice.vn/29672/me-va-noi-lo-mua-dich.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trần Giang]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2021 07:59:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Người nhà quê]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Mẹ]]></category>
		<category><![CDATA[nỗi lo mùa dịch]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://saigonvoice.vn/?p=29672</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="500" height="291" src="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/06/1233.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/06/1233.png 500w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/06/1233-300x175.png 300w" sizes="auto, (max-width: 500px) 100vw, 500px" /></div><p>Khi nghe tin trên địa bàn cũng có mấy người đang trong tình trạng cách ly, tôi lật đật về dặn ba mẹ chú ý giữ gìn vệ sinh, thường xuyên rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn, cứ ở yên trong nhà, gặp chuyện cần thiết mới phải đi nhưng nếu ra ngoài phải mang khẩu trang, tập thể dục, ăn uống đủ chất để tăng sức đề kháng và vân vân...</p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://saigonvoice.vn/29672/me-va-noi-lo-mua-dich.html">Mẹ và nỗi lo mùa dịch</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://saigonvoice.vn">Sài Gòn Voice</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="500" height="291" src="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/06/1233.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/06/1233.png 500w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/06/1233-300x175.png 300w" sizes="auto, (max-width: 500px) 100vw, 500px" /></div><figure id="attachment_29673" aria-describedby="caption-attachment-29673" style="width: 500px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-29673" src="https://saigonvoice.vn/cdn/2021/06/1233.png" alt="" width="500" height="291" srcset="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/06/1233.png 500w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/06/1233-300x175.png 300w" sizes="auto, (max-width: 500px) 100vw, 500px" /><figcaption id="caption-attachment-29673" class="wp-caption-text">Ảnh minh họa</figcaption></figure>
<p><strong>1.</strong> Năm nay mẹ bảy mươi ba tuổi. Đã ở cái tuổi “xưa nay hiếm” nhưng các con cho “về hưu” mẹ vẫn không chịu. Nhất định không chịu, mẹ nói cả ngày quần quần ở nhà, cháu con không có, cứ coi ti vi rồi nằm lên nằm xuống thấy mỏi mê, bức bối lắm. Nhưng không đủ sức ra đồng giang nắng nữa. Vậy là mẹ chọn đi bán vé số.</p>
<p>Mẹ đi bán vé số, ai quen gặp chị em tôi ở bất kì đâu cũng “mắng vốn”. Cái kiểu sao không lo cho mẹ già, để lểnh thểnh đầu đường cuối hẻm mời mọc. Biết nói sao giờ, mẹ nói công việc cho mẹ niềm vui. Đi làm cũng như đi tập thể dục, mẹ khoe cổ, vai và lưng bớt đau. Chưa hết, tới bán ở mấy quán cà phê, quán cơm mẹ không cần xem ti vi mà có thể cập nhật hết chuyện thời sự.</p>
<p>Hôm trước về nhà chơi, tôi thấy ba vẫn thói quen ngày nào, nghĩ mẹ không biết tẹo gì về những chuyện xã hội đang “nóng” nên “to còi” rao giảng. Ai ngờ mẹ nói còn rốt ráo hơn. Tôi cũng kinh ngạc. Mẹ nói “đi một ngày đàng học một sàng khôn” mà.</p>
<p>Ban đầu tôi cũng phản đối chuyện mẹ đi bán vé số nhưng sau thấy mẹ có vẻ rất ổn, thần thái khác hẳn nên tôi ủng hộ. Kệ, thu nhập mỗi ngày không quan trọng bằng việc mẹ thấy mình chưa già, vẫn làm được, vẫn có thể “hòa nhập” với cuộc sống.</p>
<p><strong>2.</strong> Ăn Tết xong, mẹ lại đeo cái xách bên hông, đạp xe đi bán vé số. Tôi phải về nhà, nói thật cặn kẽ về corona và dặn mẹ những điều tối cần thiết để giữ gìn sức khỏe. Mẹ có vẻ không tin lắm về thứ bệnh lạ hoắc nhưng chắc sợ “mếch lòng” con gái “rượu” nên cũng đồng ý ở nhà, ra vô coi ti vi. Tôi cũng yên tâm thở phào.</p>
<p>Nhưng đợt này tình hình dịch đang diễn biến khá phức tạp, sức tàn phá của “con Covid-19” thiệt dữ dằn. Khi nghe tin trên địa bàn cũng có mấy người đang trong tình trạng cách ly, tôi lật đật về dặn ba mẹ chú ý giữ gìn vệ sinh, thường xuyên rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn, cứ ở yên trong nhà, gặp chuyện cần thiết mới phải đi nhưng nếu ra ngoài phải mang khẩu trang, tập thể dục, ăn uống đủ chất để tăng sức đề kháng và vân vân&#8230; Mẹ nói yên tâm, ở nhà riết cũng buồn nhưng sẽ quen, mẹ không đi làm, mẹ cũng không cho ba đi “ta tụ” với hội bạn già trong xóm nữa. Mình lo mình an toàn khỏe mạnh, đó mới là thương con! – mẹ nói câu đó mà tôi mủi lòng muốn khóc.</p>
<p>Rồi thấy khuôn mặt nặng trĩu lo âu, tôi hỏi nguồn cơn thì mẹ bảo sao mà yên tâm được. Mẹ hiện đang có một đứa cháu đích tôn đang làm việc ở một nhà hàng ngoài Đà Nẵng, một con rể làm ở Nha Trang, vợ chồng con gái lớn bươn chải ở Sài Gòn và một thằng cháu bên Nhật. Mẹ thở dài, bảo chỗ nào cũng có người dương tính, nghĩ mà bời bời trong dạ, đêm không cách chi ngủ được&#8230;</p>
<p>Tôi sao không hiểu nỗi lo “chính đáng” của mẹ. Nhưng tôi bảo mẹ đừng suy nghĩ nhiều, đừng để mình rơi vào trạng thái lo lắng, hoang mang. Chính điều đó sẽ làm giảm sức đề kháng của cơ thể. Ở đâu cũng vậy, trong hay ngoài vùng dịch cũng như nhau thôi, nếu mỗi người có ý thức bảo vệ mình, bảo vệ người xung quanh thì sẽ an toàn. Nhất định mùa dịch sẽ qua, rồi ngày mai trời lại sáng&#8230;</p>
<p>Mẹ nghe xong thì nói: “Lạy Trời, lạy Phật, mong sao dịch bệnh mau qua&#8230;”.</p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://saigonvoice.vn/29672/me-va-noi-lo-mua-dich.html">Mẹ và nỗi lo mùa dịch</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://saigonvoice.vn">Sài Gòn Voice</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://saigonvoice.vn/29672/me-va-noi-lo-mua-dich.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mẹ &#8211; đời cỏ đồng</title>
		<link>https://saigonvoice.vn/28857/me-doi-co-dong.html</link>
					<comments>https://saigonvoice.vn/28857/me-doi-co-dong.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trần Giang]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 May 2021 07:09:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Người nhà quê]]></category>
		<category><![CDATA[Đồng ruộng]]></category>
		<category><![CDATA[Mẹ]]></category>
		<category><![CDATA[Mùa cấy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://saigonvoice.vn/?p=28857</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1024" height="683" src="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/05/12-12-scaled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/05/12-12-scaled.jpg 1024w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/05/12-12-300x200.jpg 300w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/05/12-12-768x512.jpg 768w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/05/12-12-1536x1024.jpg 1536w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></div><p>Tôi đã ra đồng cùng mẹ khi còn bé xíu, chỉ mới tám tuổi. Vào mùa bắp cải mẹ ra đồng cắt đi bán. Tôi lũn cũn cắp nách một bên một chiếc lên đường, cho đủ 100 chiếc để mẹ chất lên xe, sáng sau mang ra chợ...</p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://saigonvoice.vn/28857/me-doi-co-dong.html">Mẹ &#8211; đời cỏ đồng</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://saigonvoice.vn">Sài Gòn Voice</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1024" height="683" src="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/05/12-12-scaled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/05/12-12-scaled.jpg 1024w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/05/12-12-300x200.jpg 300w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/05/12-12-768x512.jpg 768w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/05/12-12-1536x1024.jpg 1536w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></div><p>Cữ này làng ngóng đợi mùa Giáng sinh. Gió phía sông Hồng thổi về ràn rạt, chất chồng cái lạnh của mùa đông tê cóng. Hoa cải đã rộ vàng sông. Mẹ không đủ sức ôm tất cả ruộng nhà để làm lụng như ngày mấy anh em tôi còn ở nhà. Giờ mẹ chỉ làm một sào ngô, một sào cải sen để rải màu vàng của hoa cho bãi sông, như hằng năm bao người làng khác đã làm, như một quy ước văn hóa bền vững. Để mỗi năm, cả vạt bãi sông đều trổ vàng dệt thành tấm thảm hoa mướt mát mà đứng trên đê nhìn xuống, thấy thân thương yêu làng, yêu sông.</p>
<figure id="attachment_28858" aria-describedby="caption-attachment-28858" style="width: 1024px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-28858" src="https://saigonvoice.vn/cdn/2021/05/12-12-scaled.jpg" alt="" width="1024" height="683" srcset="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/05/12-12-scaled.jpg 1024w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/05/12-12-300x200.jpg 300w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/05/12-12-768x512.jpg 768w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/05/12-12-1536x1024.jpg 1536w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><figcaption id="caption-attachment-28858" class="wp-caption-text">Mẹ và mùa cấy</figcaption></figure>
<p>Đồng quê mình lạ thế. Người dân tạo ra màu xanh cho đồng còn cánh đồng biết dâng hoa cho đời cho người. Một sự cộng sinh lý tưởng. Nhưng để có sự cộng sinh ấy, khởi nguồn từ những giọt mồ hôi, công sức của người nông dân. Mỗi người có sức vóc khác nhau, nhưng đều lội xuống đồng, bước vào mùa màng bằng nỗi hồi hộp, đợi chờ, bằng những nghĩ suy giản dị và bằng cách ứng xử mộc mạc nông dân. Tôi đã đi nhiều vùng đất, đã viết biết bao bài báo, miêu tả sắc đẹp của nhiều điểm du lịch, hay cũng đã gặp hàng vạn người nông dân chân lấm tay bùn, nhưng chưa bao giờ viết được đầy đủ về mẹ. Tôi chưa bao giờ viết được một bài rõ ngời về tình yêu của mẹ, khuôn mặt mẹ với biết bao lo toan cho đàn con mà vẫn phụng sự chồng đủ đầy, phụng sự cánh đồng tươm tất. Cũng bởi mỗi khi đặt bút thì ngòi bút run lên. Cảm xúc lấn lướt con chữ. Chẳng phải chỉ mình tôi hay nghĩ đâu. Nhiều người chung cảm giác đó. Cây bút của họ đã xúc động, đồng cảm và viết về hàng nghìn người, gia tài cả chục cuốn sách, nhưng lại tự trách bản thân đã chẳng có một bài về mẹ cho ra hồn, một cuốn sách riêng về mẹ cho thỏa kính yêu.</p>
<p>Tôi đã ra đồng cùng mẹ khi còn bé xíu, chỉ mới tám tuổi. Vào mùa bắp cải mẹ ra đồng cắt đi bán. Tôi lũn cũn cắp nách một bên một chiếc lên đường, cho đủ 100 chiếc để mẹ chất lên xe, sáng sau mang ra chợ. Tôi cũng được chia sẻ với mẹ ngày trồng rau gánh nước, vì còn nhỏ nên phải xách hai tay hai chiếc ấm tưới từng gốc cây tí hon, rồi bã bời mệt mỏi mới trở về nhà. Tuổi thơ tôi hai bàn tay trầy xước vì móc hang cua, bàn chân nhăn nhúm vì lội đồng lội nước, lẫn vào cỏ cây mà đánh giậm. Tôi tự nhủ, ngày bé ở bên mẹ đã ngấm đủ mùi ruộng đồng và vẫn có cách sẻ chia với nỗi vất vả của mẹ cha. Vậy mà bây giờ, đi khắp nơi để thỏa ước mơ được sống, được kiếm tiền theo cách riêng, chấp nhận vấp ngã để rồi đứng dậy, lót dưới chân người con gái khác lời mật ngọt để bước vào lối ca dao lãng mạn, tôi chẳng chia sẻ được nhiều với mẹ, dù vai mẹ mòn và lưng mẹ còng hơn trước. Nhưng mẹ chẳng một lời trách móc. Mẹ vẫn cần mẫn, như nhánh cỏ đồng, như đời cỏ đồng đứng giữa rét mướt và nắng cháy, để ở với màu xanh mùa màng. Dù thế nào mẹ cũng thắp lên xanh. Mẹ vẫn gieo hạt, ươm cây ở vườn nhà, như đã ươm những hạt thóc người chúng tôi thành cái cây người hôm nay.</p>
<p>Nhưng mẹ ơi, có lúc con vẫn sai lầm, đã gieo hạt ở trên sân khô, gieo vào đá trơ, mà vẫn lãng mạn nghĩ đang gieo ánh sáng vào nơi tối tăm, con vẫn nghĩ mình đang đi tìm an ủi người chứ không chờ người ủi an, đem trông cậy vào nơi thất vọng. Thứ hạt ấy sẽ mãi chẳng thành cây được phải không mẹ? Bởi nơi đó thiếu tình người, hay nhợt nhạt niềm cảm thông. Thôi thì lại về đồng với mẹ, gió, mây và bao điều nhân nghĩa. Về để thành một vạt cỏ ngắm trăng đông và nghe tiếng dế. Về để yêu đời cỏ mẹ, giản dị trong lòng quê thanh bình. Trong niềm kính yêu, con xin gọi mẹ &#8211; đời cỏ đồng của con. Và gia đình, lòng mẹ, không gian làng mình là nơi an trú con hằng ấp iu.</p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://saigonvoice.vn/28857/me-doi-co-dong.html">Mẹ &#8211; đời cỏ đồng</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://saigonvoice.vn">Sài Gòn Voice</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://saigonvoice.vn/28857/me-doi-co-dong.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
