<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>miền Tây &#8211; Sài Gòn Voice</title>
	<atom:link href="https://saigonvoice.vn/chude/mien-tay/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://saigonvoice.vn</link>
	<description>Kênh thông tin của người Sài Gòn</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Apr 2022 07:53:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>vi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2018/09/cropped-saigonvoice-favicon-32x32.png</url>
	<title>miền Tây &#8211; Sài Gòn Voice</title>
	<link>https://saigonvoice.vn</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Bức ảnh của tác giả Việt Nam vừa đoạt giải nhất trong cuộc thi Skypixel: Đẹp xuất sắc!</title>
		<link>https://saigonvoice.vn/37055/buc-anh-cua-tac-gia-viet-nam-vua-doat-giai-nhat-trong-cuoc-thi-skypixel-dep-xuat-sac.html</link>
					<comments>https://saigonvoice.vn/37055/buc-anh-cua-tac-gia-viet-nam-vua-doat-giai-nhat-trong-cuoc-thi-skypixel-dep-xuat-sac.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Khánh Linh]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2022 07:53:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Người nhà quê]]></category>
		<category><![CDATA[Tin nổi bật]]></category>
		<category><![CDATA[Bức ảnh "Thu hoạch cỏ bàng"]]></category>
		<category><![CDATA[Cỏ bàng]]></category>
		<category><![CDATA[Cuộc thi Skypixel 2021]]></category>
		<category><![CDATA[miền Tây]]></category>
		<category><![CDATA[Tác giả Việt Nam đoạt giải nhất cuộc thi Skypixel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://saigonvoice.vn/?p=37055</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1200" height="745" src="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2022/04/photo1649209448579-16492094489841834944479.webp" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2022/04/photo1649209448579-16492094489841834944479.webp 1200w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2022/04/photo1649209448579-16492094489841834944479-300x186.webp 300w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2022/04/photo1649209448579-16492094489841834944479-1024x636.webp 1024w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2022/04/photo1649209448579-16492094489841834944479-768x477.webp 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></div><p>Mới đây, một bức ảnh có tên &#8220;Thu hoạch cỏ bàng&#8221; của tác giả Nguyễn Hữu Bính đã đoạt giải nhất mục ảnh Chân dung trong cuộc thi Skypixel 2021. Trong đó bức ảnh đã chụp lại khoảnh khắc từ trên cao về một người nông dân đang kéo những bó cỏ bàng. Skypixel là cuộc thi [&#8230;]</p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://saigonvoice.vn/37055/buc-anh-cua-tac-gia-viet-nam-vua-doat-giai-nhat-trong-cuoc-thi-skypixel-dep-xuat-sac.html">Bức ảnh của tác giả Việt Nam vừa đoạt giải nhất trong cuộc thi Skypixel: Đẹp xuất sắc!</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://saigonvoice.vn">Sài Gòn Voice</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1200" height="745" src="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2022/04/photo1649209448579-16492094489841834944479.webp" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2022/04/photo1649209448579-16492094489841834944479.webp 1200w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2022/04/photo1649209448579-16492094489841834944479-300x186.webp 300w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2022/04/photo1649209448579-16492094489841834944479-1024x636.webp 1024w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2022/04/photo1649209448579-16492094489841834944479-768x477.webp 768w" sizes="auto, (max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></div><p>Mới đây, một bức ảnh có tên &#8220;Thu hoạch cỏ bàng&#8221; của tác giả Nguyễn Hữu Bính đã đoạt giải nhất mục ảnh Chân dung trong cuộc thi Skypixel 2021. Trong đó bức ảnh đã chụp lại khoảnh khắc từ trên cao về một người nông dân đang kéo những bó cỏ bàng.</p>
<figure id="attachment_37056" aria-describedby="caption-attachment-37056" style="width: 1200px" class="wp-caption aligncenter"><img decoding="async" class="size-full wp-image-37056" src="https://saigonvoice.vn/cdn/2022/04/1-11.webp" alt="" width="1200" height="1800" srcset="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2022/04/1-11.webp 1200w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2022/04/1-11-200x300.webp 200w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2022/04/1-11-683x1024.webp 683w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2022/04/1-11-768x1152.webp 768w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2022/04/1-11-1024x1536.webp 1024w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /><figcaption id="caption-attachment-37056" class="wp-caption-text">Thu hoạch cỏ bàng &#8211; Nguyễn Hữu Bính</figcaption></figure>
<p>Skypixel là cuộc thi flycam quốc tế với ảnh và video quay chụp bằng thiết bị điều khiển từ xa (drone). Cuộc thi này bắt đầu từ năm 2014 và đã diễn ra lần thứ 7 vào năm 2021 với gần 30.000 tác phẩm dự thi trên khắc thế giới.</p>
<p>Các hạng mục trong phần thi ảnh của cuộc thi bao gồm: Thiên nhiên, Kiến trúc, Chân dung và thể thao.</p>
<p>Bức ảnh này được chụp vào tháng 12/2021 ở xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, khi bức ảnh được trang Trung tâm Tin tức VTV24 chia sẻ trên trang Facebook thì đã nhận được gần 30 ngàn lượt thích chỉ sau 14 giờ với rất nhiều lời bình luận khen ngợi.</p>
<p><b>Vậy cỏ bàng là loài cỏ gì và được sử dụng để làm gì?</b></p>
<p>Cỏ bàng hay cói bàng (danh pháp hai phần là Lepironia articulata) là một loài cỏ thuộc họ Cói (Cyperaceae). Loại cỏ này có thân dưới cứng, to khoảng 8 &#8211; 10 mm và nằm ngang trong bùn. Ban đầu, cỏ bàng là loài cây cỏ dại mọc hoang nhưng sau đó đã được trồng rộng rãi.</p>
<p>Người dân miền Tây Nam Bộ đã gắn bó với chúng một cách mật thiết trong đời sống hàng ngày, cũng như trong tình hậu phương cho tiền tuyến những năm kháng chiến gian lao:</p>
<p style="text-align: center;"><i>&#8220;Cảm ơn cô gái giã bàng</i></p>
<p style="text-align: center;"><i>Đêm khuya thức dậy lao xao giã bàng</i></p>
<p style="text-align: center;"><i>Chiều hôm nghe tiếng giã bàng</i></p>
<p style="text-align: center;"><i>Thương anh vệ quốc hàng hàng quân đi&#8221;.</i></p>
<p>Hay trong bài hát vô cùng nổi tiếng: &#8220;Con kênh xanh xanh&#8221; của nhạc sĩ Ngô Huỳnh:</p>
<p style="text-align: center;"><i>&#8220;Chiến khu bừng vui ấm bao lòng dân quê tôi.</i></p>
<p style="text-align: center;"><i>Tiếng ai giã bàng nhịp nhàng như tiếng lòng tôi&#8221;.</i></p>
<p>Trong ca dao còn có câu hát thể hiện sự gắn bó với hai cái nghề cơ bản của vùng Đồng Tháp Mười chẳng khác nào tình yêu đôi lứa bắn bó bền chặt:</p>
<p style="text-align: center;"><i>&#8220;Lòng thương con gái Kiến Vàng</i></p>
<p style="text-align: center;"><i>Đầu đội neo bàng, tay xách mo cơm&#8221;.</i></p>
<p>Hay:</p>
<p style="text-align: center;"><i>&#8220;Bông xanh mà lá cũng xanh</i></p>
<p style="text-align: center;"><i>Em đi cấy lúa cho anh nhổ bàng&#8221;.</i></p>
<figure id="attachment_37057" aria-describedby="caption-attachment-37057" style="width: 874px" class="wp-caption aligncenter"><img decoding="async" class=" wp-image-37057" src="https://saigonvoice.vn/cdn/2022/04/2-9.webp" alt="" width="874" height="543" srcset="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2022/04/2-9.webp 700w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2022/04/2-9-300x186.webp 300w" sizes="(max-width: 874px) 100vw, 874px" /><figcaption id="caption-attachment-37057" class="wp-caption-text">Thu hoạch cỏ bàng. Ảnh: Du lịch Việt Nam</figcaption></figure>
<p>Thân của cây cao khoảng 1m với các ngấn ngang, phía dưới đáy của cây có 3 đến 4 bẹ lá bao nhau cao khoảng 15 &#8211; 20 cm. Ở ngọn cây có gié hoa cao khoảng 1,5 &#8211; 2,0 cm và rộng đến 1 cm, bông quả cao 3 &#8211; 4 mm.</p>
<p>Loài cây này thường mọc ở các vùng đất ngập nước phèn chua, nhiễm mặn như ở Long An, Đồng Tháp, Hà Tiên. Chính vì những vùng đất nhiễm mặn khó có thể trồng được các loài cây khác nên cây bàng trở thành loài cây mang lại giá trị kinh tế chính.</p>
<p>Người ta sử dụng cây bàng để làm các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, như là để đan đệm, làm nón, bao bì, làm nóp, lợp nhà tranh. Hiện nay chúng còn được sản xuất thành ống hút cỏ thân thiện với môi trường hay quay sách ly thay thế các loại nhựa thông thường.</p>
<p><i>Dưới đây là một số sản phẩm từ cây cỏ bàng:</i></p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter  wp-image-37058" src="https://saigonvoice.vn/cdn/2022/04/3-9.webp" alt="" width="998" height="687" srcset="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2022/04/3-9.webp 665w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2022/04/3-9-300x207.webp 300w" sizes="auto, (max-width: 998px) 100vw, 998px" /> <img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-37059" src="https://saigonvoice.vn/cdn/2022/04/4-8.webp" alt="" width="750" height="450" srcset="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2022/04/4-8.webp 750w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2022/04/4-8-300x180.webp 300w" sizes="auto, (max-width: 750px) 100vw, 750px" /> <img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-37060" src="https://saigonvoice.vn/cdn/2022/04/5-7.webp" alt="" width="960" height="640" srcset="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2022/04/5-7.webp 960w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2022/04/5-7-300x200.webp 300w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2022/04/5-7-768x512.webp 768w" sizes="auto, (max-width: 960px) 100vw, 960px" /></p>
<figure id="attachment_37061" aria-describedby="caption-attachment-37061" style="width: 1100px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-37061" src="https://saigonvoice.vn/cdn/2022/04/6-4.webp" alt="" width="1100" height="672" srcset="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2022/04/6-4.webp 1100w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2022/04/6-4-300x183.webp 300w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2022/04/6-4-1024x626.webp 1024w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2022/04/6-4-768x469.webp 768w" sizes="auto, (max-width: 1100px) 100vw, 1100px" /><figcaption id="caption-attachment-37061" class="wp-caption-text">Một số sản phẩm từ cây cỏ bàng.</figcaption></figure>
<p>Thời điểm thu hoạch cây bàng là vào mùa nước nổi, người nông dân sẽ dùng liềm gặt hoặc nhổ gốc lên và đem về phơi khô, đập dập. Sau đó họ sẽ đan thành những sản phẩm độc đáo như tấm đệm ngủ, cái nón bàng, giỏ xách bàng, cái nóp ngủ&#8230; rất tiện dụng và đẹp mắt.</p>
<p>Hiện nay, nghề cỏ bàng vẫn không bị mai một mà ngày càng phát triển khi nhiều sản phẩm từ cỏ bàng đã được xuất khẩu ra quốc tế và được đón nhận mạnh mẽ, trong đó đáng chú ý nhất là sản phẩm ống hút cỏ bàng thân thiện với môi trường.</p>
<div class="VCSortableInPreviewMode" style="text-align: right;"><b class="detail__author" data-role="author">Hoa Hướng Dương</b></div>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://saigonvoice.vn/37055/buc-anh-cua-tac-gia-viet-nam-vua-doat-giai-nhat-trong-cuoc-thi-skypixel-dep-xuat-sac.html">Bức ảnh của tác giả Việt Nam vừa đoạt giải nhất trong cuộc thi Skypixel: Đẹp xuất sắc!</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://saigonvoice.vn">Sài Gòn Voice</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://saigonvoice.vn/37055/buc-anh-cua-tac-gia-viet-nam-vua-doat-giai-nhat-trong-cuoc-thi-skypixel-dep-xuat-sac.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quê tôi mùa dịch</title>
		<link>https://saigonvoice.vn/33518/que-toi-mua-dich.html</link>
					<comments>https://saigonvoice.vn/33518/que-toi-mua-dich.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trần Giang]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2021 03:27:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Người nhà quê]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[miền Tây]]></category>
		<category><![CDATA[Quê tôi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://saigonvoice.vn/?p=33518</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="800" height="525" src="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/09/121.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/09/121.jpg 800w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/09/121-300x197.jpg 300w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/09/121-768x504.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px" /></div><p>Tôi cứ nghĩ mà thương miền Tây của mình, thương đời sống cơ cực của người nông dân chân lắm tay bùn trong cuộc mưu sinh đã phải hứng chịu biết bao khó khăn, gian khổ. Hết những ngày hạn mặn đồng khô năm ngoái lại đến mưa lũ kéo dài, bình yên được ít lâu lại phải gồng mình chống dịch.</p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://saigonvoice.vn/33518/que-toi-mua-dich.html">Quê tôi mùa dịch</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://saigonvoice.vn">Sài Gòn Voice</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="800" height="525" src="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/09/121.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/09/121.jpg 800w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/09/121-300x197.jpg 300w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/09/121-768x504.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px" /></div><p>Chưa bao giờ miền Tây của tôi lại buồn như những ngày đại dịch Covid vẫn còn diễn biến phức tạp và số ca nhiễm chưa có xu hướng ngưng lại. Miền Tây với những thị thành sầm uất, những miền quê thanh bình tưởng chừng như chẳng có gì đáng để người ta phải âu lo… giờ đây nơm nớp lo sợ “con quái vật” corona đang hoành hành. Thị thành vắng teo. Miền quê lại càng heo hút.</p>
<p>Tôi vẫn nghĩ miền Tây bao dung, hễ mệt nhoài giữa thị thành thì về miền Tây sống đời thanh đạm, cá dưới ao, rau trong vườn, buồn buồn ngồi bên bờ sông nghe người đàn ông từng trải kéo đờn cò mà đứt từng đoạn ruột. Ấy vậy mà những ngày dịch bệnh tràn xuống miền Tây, người phố không thể về quê, người ở quê thì không dám rời nhà, chuyện tròng trành trên chiếc xuồng con hái lục bình, ngắm cảnh sông nước… chỉ còn trong những lời ca, trong câu chuyện về “xứ sông nước” quen thương của một người đem lòng yêu miền Tây da diết.</p>
<figure id="attachment_33519" aria-describedby="caption-attachment-33519" style="width: 800px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-33519" src="https://saigonvoice.vn/cdn/2021/09/121.jpg" alt="" width="800" height="525" srcset="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/09/121.jpg 800w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/09/121-300x197.jpg 300w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/09/121-768x504.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px" /><figcaption id="caption-attachment-33519" class="wp-caption-text">Ảnh minh họa</figcaption></figure>
<p>Tuân thủ mọi biện pháp phòng chống dịch bệnh! Đó là điều mà chúng ta nhất thiết phải làm ngay trong lúc này. Ở yên tại chỗ là biểu hiện của yêu thương con người, yêu đất nước. Chưa bao giờ tôi thấy miền Tây của mình đồng lòng, quyết tâm như thế. Hầu hết người miền Tây một lòng thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ với giấc mơ một ngày không xa dịch sẽ lùi xa.</p>
<p>Chị tôi nhắn tin, đùa: “Ở thành phố coi vậy mà cực hơn ở quê, ở thành phố giãn cách thì chỉ ở nhà, rau cá muốn ăn phải mua, có khi còn thiếu. Ở quê, tuy giãn cách nhưng vẫn có thể đi ra vườn, hái cọng rau, câu con cá. Bữa ăn cũng đầy đủ hơn!”. Mà thật vậy, ở quê chỉ cần ra vườn ngồi câu tí xíu, hái mấy đọt nhãn lồng, đọt lang, rau muống… là có bữa cơm đạm bạc, bổ khỏe mà không phải tốn tiền, không sợ thuốc trừ sâu, cũng chẳng phải ra phố tìm mua để rồi “corona” rình rập, đe dọa. Những ngày giãn cách, ở quê có lẽ là điều tuyệt vời nhất. Chẳng những được ăn uống thoải mái những món ăn “cây nhà lá vườn” mà còn được sống bên người thân, dành thời gian để chăm sóc cho gia đình sau những ngày bôn ba nơi xứ người, với bao điều lo âu, trăn trở.</p>
<p>Nhưng không phải vì thế mà tìm mọi cách để về quê, để được an trú. Bởi về quê lúc này là mang mối lo ngại về cho mảnh đất thân thương vốn dĩ an bình của mình. Thôi thì hãy để miền Tây bình an trong trái tim, ở đâu thì yên đấy nếu chúng mình muốn mau chóng được về “úp mặt vào sông quê”. Bằng cách suy nghĩ tích cực và thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, rồi một ngày không xa thành thị sẽ rộn ràng như xưa, miền quê sẽ lại yên bình đúng nghĩa mà không nơm nớp âu lo. Bên này &#8211; bên kia sông rồi sẽ lại chan hòa nghĩa tình, cút rượu nâng lên cùng lời ca ngọt bùi mang hồn sông nước. Với sự đồng lòng của người dân và sự hy sinh đáng trân trọng của những “thiên thần áo trắng”, “chiến sĩ áo xanh”, của lớp trẻ xông pha ra tuyến đầu chống dịch…, nhất định một ngày không xa miền Tây của tôi sẽ “khỏe lại” theo cái cách mà chúng tôi vẫn thường nói đùa với nhau, Tổ quốc mình rồi sẽ vững vàng bước qua đại dịch Covid và tiến về phía trước.</p>
<p>Miền Tây ơi, đất nước tôi ơi! Rồi trời sẽ lại xanh, không khí sẽ lại trong lành, an vui và yên bình sẽ trở về sau ngày dịch dã…</p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://saigonvoice.vn/33518/que-toi-mua-dich.html">Quê tôi mùa dịch</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://saigonvoice.vn">Sài Gòn Voice</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://saigonvoice.vn/33518/que-toi-mua-dich.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Người miền Tây có cách nấu xôi sầu riêng ngon khó cưỡng</title>
		<link>https://saigonvoice.vn/32676/nguoi-mien-tay-co-cach-nau-xoi-sau-rieng-ngon-kho-cuong.html</link>
					<comments>https://saigonvoice.vn/32676/nguoi-mien-tay-co-cach-nau-xoi-sau-rieng-ngon-kho-cuong.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trần Giang]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2021 02:28:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sạch và Ngon]]></category>
		<category><![CDATA[đặc sản xôi sầu riêng]]></category>
		<category><![CDATA[khách du lịch]]></category>
		<category><![CDATA[miền Tây]]></category>
		<category><![CDATA[ngon khó cưỡng]]></category>
		<category><![CDATA[xôi sầu riêng]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://saigonvoice.vn/?p=32676</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1008" height="487" src="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/08/1222-2.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/08/1222-2.jpg 1008w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/08/1222-2-300x145.jpg 300w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/08/1222-2-768x371.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1008px) 100vw, 1008px" /></div><p>Với nhiều người, quả sầu riêng có mùi vị đặc trưng, không dễ gì ăn được, tuy nhiên đa phần những người sau khi một vài lần ăn sầu riêng đã trở nên nghiện quả này, đặc biệt món ăn xôi sầu riêng với mùi vị thơm, ngon hấp dẫn.</p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://saigonvoice.vn/32676/nguoi-mien-tay-co-cach-nau-xoi-sau-rieng-ngon-kho-cuong.html">Người miền Tây có cách nấu xôi sầu riêng ngon khó cưỡng</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://saigonvoice.vn">Sài Gòn Voice</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1008" height="487" src="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/08/1222-2.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/08/1222-2.jpg 1008w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/08/1222-2-300x145.jpg 300w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/08/1222-2-768x371.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1008px) 100vw, 1008px" /></div><figure id="attachment_32679" aria-describedby="caption-attachment-32679" style="width: 778px" class="wp-caption alignnone"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-32679" src="https://saigonvoice.vn/cdn/2021/08/2333-scaled.jpg" alt="" width="778" height="1024" srcset="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/08/2333-scaled.jpg 778w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/08/2333-228x300.jpg 228w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/08/2333-768x1011.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 778px) 100vw, 778px" /><figcaption id="caption-attachment-32679" class="wp-caption-text">Món xôi sầu riêng, đặc sản miền Tây</figcaption></figure>
<p>Xôi là món ăn dân giã và quen thuộc đối với người Việt Nam. Xôi không chỉ là món quà sáng hàng ngày của nhiều người, xôi còn là món ăn không thể thiếu trong mâm cỗ ngày Tết, trong lễ cưới hỏi, trong ngày giỗ. Không những thế xôi còn dễ kết hợp với nhiều nguyên liệu, hương vị khác nhau để món ăn này trở nên phong phú, đa dạng, đặc biệt ở mỗi vùng miền xôi lại có cách nấu, cách chế biến khác nhau và trở thành món ăn đặc sản.</p>
<p>Tại miền Tây, xôi được người dân ở đây kết hợp với quả sầu riêng, một trong những quả đặc sản của vùng này.</p>
<p>Với nhiều người, quả sầu riêng có mùi vị đặc trưng, không dễ gì ăn được, tuy nhiên đa phần những người sau khi một vài lần ăn sầu riêng đã trở nên nghiện quả này.</p>
<p>Đặc biệt nhiều khách du lịch khi đến miền Tây được thưởng thức món xôi sầu riêng đã bị nghiện và trở thành món ăn yêu thích của họ.</p>
<figure id="attachment_32677" aria-describedby="caption-attachment-32677" style="width: 936px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-32677" src="https://saigonvoice.vn/cdn/2021/08/1221.jpg" alt="" width="936" height="586" srcset="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/08/1221.jpg 936w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/08/1221-300x188.jpg 300w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/08/1221-768x481.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 936px) 100vw, 936px" /><figcaption id="caption-attachment-32677" class="wp-caption-text">Nguyên liệu nấu món xôi sầu riêng bao gồm quả sầu riêng, nước cốt dừa, đậu xanh, gạo nếp</figcaption></figure>
<p>Nguyên liệu dùng để nấu món xôi này rất đơn giản gồm có sầu riêng, là loại trái đặc sản của đồng bằng sông Cửu Long, có nhiều múi, cơm mềm màu vàng nghệ, vị béo, ngọt, mùi thơm nồng đặc trưng. Dừa nạo vắt lấy nước cốt.</p>
<p>Nếp dẻo vo sạch, ngâm nước lạnh khoảng 4 tiếng, sau đó rút và bắc lên xửng hấp. Nếp phải là loại nếp rặt (không lẫn gạo và tạp chất), cũ, hạt dài, trọng lượng nếp nhiều, ít tùy theo người ăn.</p>
<figure id="attachment_32678" aria-describedby="caption-attachment-32678" style="width: 1008px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-32678" src="https://saigonvoice.vn/cdn/2021/08/1222-2.jpg" alt="" width="1008" height="487" srcset="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/08/1222-2.jpg 1008w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/08/1222-2-300x145.jpg 300w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/08/1222-2-768x371.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1008px) 100vw, 1008px" /><figcaption id="caption-attachment-32678" class="wp-caption-text">Màu vàng của đỗ xanh cùng màu vàng của quả sầu riêng trộn lẫn với màu trắng của gạo nếp tạo nên một màu sắc bắt mắt và ngon miệng thực khách.</figcaption></figure>
<p>Trong thời gian hấp nhớ xới xôi cho đều. Khi gạo nếp chín, đổ ra thau, trộn vào 1 ít nước dừa nêm hơi mằn mặn (200 ml). Đợi khoảng 5 phút cho xôi ngấm và rút nước dừa. Sốt sầu riêng sẽ được chế biến bằng cách lấy nước dừa (400 ml) cho lên bếp đun nóng, sau đó cho miếng sầu riêng vào khuấy đều, nêm ít đường cho vừa ăn, cho thêm vào ít bột cho sền sệt.</p>
<p>Món xôi đã hoàn thành có hương thơm đặc trưng và khi cho xôi vào miệng nhai, những hạt nếp mềm, dẻo hòa quyện cùng hương thơm đặc trưng từ sầu riêng sẽ mang đến cho bạn một cảm giác thật ngon miệng. Đặc biệt món ăn sẽ làm mê mẩn những &#8220;tín đồ&#8221; thích món sầu riêng.</p>
<p>Bên cạnh vị thơm, ngon, ngậy của xôi sầu riêng thì màu vàng của đậu xanh cùng màu vàng của múi sầu riêng cùng màu trắng của cơm nếp quyện vào nhau tạo nên màu sắc bắt mắt và hấp dẫn.</p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://saigonvoice.vn/32676/nguoi-mien-tay-co-cach-nau-xoi-sau-rieng-ngon-kho-cuong.html">Người miền Tây có cách nấu xôi sầu riêng ngon khó cưỡng</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://saigonvoice.vn">Sài Gòn Voice</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://saigonvoice.vn/32676/nguoi-mien-tay-co-cach-nau-xoi-sau-rieng-ngon-kho-cuong.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Miền Tây &#8211; mùa nước nổi lại về</title>
		<link>https://saigonvoice.vn/30109/mien-tay-mua-nuoc-noi-lai-ve.html</link>
					<comments>https://saigonvoice.vn/30109/mien-tay-mua-nuoc-noi-lai-ve.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trần Giang]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2021 05:33:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Người nhà quê]]></category>
		<category><![CDATA[miền Tây]]></category>
		<category><![CDATA[Món quà của… lũ]]></category>
		<category><![CDATA[Mùa nước nổi]]></category>
		<category><![CDATA[Quê em mùa nước lũ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://saigonvoice.vn/?p=30109</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="500" height="334" src="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/06/2-41.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/06/2-41.jpg 500w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/06/2-41-300x200.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 500px) 100vw, 500px" /></div><p>Mùa nước nổi là mùa lũ lên, người dân miền Tây Nam bộ vẫn gọi là “tháng nước nổi”. Người dân mong ngóng mùa về, khi ấy phù sa và những đàn cá lớn cũng về. Mong ngóng, chờ đợi trong hồi hộp, thế nhưng giờ đây không ít chuyện bất thường xảy đến, có năm mùa nước nổi nhưng lại thiếu nước, hoặc rất ít cá. Song dẫu sao, nỗi mong ngóng ấy vẫn cứ thường trực, da diết và sướng vui.</p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://saigonvoice.vn/30109/mien-tay-mua-nuoc-noi-lai-ve.html">Miền Tây &#8211; mùa nước nổi lại về</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://saigonvoice.vn">Sài Gòn Voice</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="500" height="334" src="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/06/2-41.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/06/2-41.jpg 500w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/06/2-41-300x200.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 500px) 100vw, 500px" /></div><p><strong>Món quà của… lũ</strong></p>
<p>Mỗi mùa nước nổi về, hàng vạn hộ dân nghèo ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) sẽ lại được dịp làm ăn trên con nước mênh mông. Họ chuẩn bị đồ nghề từ hơn một tháng trước đó, chờ nước, chờ cá. Họ chờ như trẻ con chờ đợi mẹ đi chợ về. Mùa nước nổi, mang lại nguồn cá dồi dào và nhiều sản vật, những món quà của mùa lũ nơi đây.</p>
<figure id="attachment_30110" aria-describedby="caption-attachment-30110" style="width: 500px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-30110" src="https://saigonvoice.vn/cdn/2021/06/2-41.jpg" alt="" width="500" height="334" srcset="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/06/2-41.jpg 500w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/06/2-41-300x200.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 500px) 100vw, 500px" /><figcaption id="caption-attachment-30110" class="wp-caption-text">Mùa nước nổi, mang lại nguồn cá dồi dào và nhiều sản vật, những món quà của mùa lũ nơi đây</figcaption></figure>
<p>Chúng tôi đã có dịp trải nghiệm ở mênh mang những cánh đồng Long An, Đồng Tháp, An Giang… và thấy sự run rẩy hồi hộp trong những nếp nhà, ngôi bếp. Các cụ xưa có kinh nghiệm, đi kiểm tra đời sống người dân cứ nhìn vào “má con nít, đít con trâu” là đoán ra đời sống của người dân no hay đói, không cần nhìn vào những bản báo cáo khô cứng được tô vẽ thêm thành tích.</p>
<p>Vâng. Người dân vùng “quê em mùa nước lũ” đã không còn nghèo như xưa, nhưng vẫn còn nhiều lắm những mái nhà tranh tạm bợ. Cuộc sống người dân còn khó khăn. Mỗi năm, nếu tháng nước nổi không cho nhiều sản vật cá tôm, thì hẳn những chú trâu, những đôi má trẻ con chẳng thể nào no căng cho được.</p>
<p>Người dân nơi đây có cuộc sống thật đặc biệt, có lẽ hiếm có nơi nào mỗi gia đình sắm hai loại phương tiện: xe máy vào mùa khô, ghe thuyền, ca nô vào mùa nước nổi. Một trong những điển hình là huyện Châu Phú (tỉnh An Giang). Cách đây hai năm, chúng tôi đến xã Ô Long Vĩ, trên cánh đồng Láng Linh, niềm vui thật sự hiện rõ trên khuôn mặt người dân.</p>
<p>Người lớn thì làm lưới, đặt trúm, trẻ em cũng lăng xăng đóng góp sức mình vào cuộc sống đầy giản dị nhưng cũng rất hào phóng này. Như hôm ấy, em Huỳnh Thị Phước, được bố mẹ phân công hái bông điên điển để nấu cá linh. Ông Sáu Tràm, bố của em nhắc con gái hái thêm cả rau để đãi khách. Bông điên điển nấu cá linh chua là món đặc sản của vùng đất này.</p>
<p>Xin nhớ là bông chứ không phải hoa. Bông điên điển được mệnh danh là &#8220;mai vàng của mùa lũ&#8221; có vị nhẫn, bùi, ngọt, ăn giòn nên hòa quyện với món nào cũng ngon. Năm nay trở lại, công việc vẫn được chuẩn bị kỹ, sốt sắng, bà con nở những nụ cười đón tiếp thật tươi.</p>
<p>Ông Sáu Tràm dẫn tôi ra mênh mông biển nước, nơi ghe thuyền tấp nập. Ông hướng dẫn cách đặt bẫy cua, cách đánh lưới, thả lờ… Chỉ ra phía xa kia, nơi những người nông dân sạm nắng vẫn đang căng mình làm công việc, ông Sáu Tràm bảo người dân giờ cũng đi tứ xứ, nhưng hễ mùa nước nổi là về để… thu hoạch. Cơ hội đến chớp nhoáng. Họ liên lạc liên tục với người thân còn sống nơi quê để biết đàng mà về. Bởi mùa nước nổi biết nhắc nhớ, có hấp lực mê dụ, nên người dân nơi đây nghiện mùa nước nổi như nghiện thuốc lào, nghiện rượu.</p>
<p>Mến yêu quê nhà</p>
<p>Mùa nước nổi ở miền Tây thường bắt đầu từ tháng 7 đến hết tháng 11 âm lịch. Cả vùng gồm các tỉnh Đồng Tháp, Long An, Tiền Giang, An Giang… dường như được đánh thức bởi muôn ngàn sinh kế của người dân. Năm nào “lũ nghèo”, tức ít cá thì người dân buồn lắm, đứng ngồi không yên. Còn bình thường, nếu được mùa, cá bán được giá, lên tới hơn 100 nghìn/kg, nhiều hộ kiếm được cả trăm triệu đồng.</p>
<p>Anh Trương Trí Hùng, một người yêu quê, yêu văn hóa ĐBSCL cho biết, công việc quan trọng nhất đầu mùa nước nổi đó là chuẩn bị cho vụ đánh bắt cá tôm. Khó có thể kể hết những nghề hạ bạc tháng nước. Lúc nước chụp lên người ta đặt lọp ếch, nhấp ếch, đặt trúm lươn, cắm câu cá lóc bằng mồi nhái, đặt lờ cá sặc, đặt xà di cá rô, giăng lưới&#8230; Nước bêu chút nữa thì giăng câu là chủ yếu. Giăng câu cá lóc bằng mồi cua con, giăng mồi trùn thì dính cá trê, cá trèn. Hoặc giăng mồi tép, mồi ốc, mồi cá linh non, mồi kiến đều được. Dớn thì đặt suốt mùa nước, từ khi nước mới chạy đồng cho tới khi nước rút cạn. Dớn có thể bắt được nhiều loại cá tôm, nhưng chủ yếu là cá linh.</p>
<p>Anh Hùng cũng cho biết, trong tất cả các nghề đánh bắt cá mùa nước nổi thì đặt đáy là đánh bắt được nhiều nhất. Đáy đặt ở vàm kinh hay vàm sông, bao nhiêu cá tôm từ đồng trôi ra là vô đáy hết. Cá nhiều đến mức người ta phải dùng mấy cánh tay đòn bằng tre để nâng cá lên, rồi đổ vào ghe. Cỡ cá từ đồng ra nhiều mỗi lần đổ đáy được cả ghe cá.</p>
<p>Mà đổ xong rồi quay lại đổ liền, chứ chỉ chậm trễ một chút là cá đầy bầu không cất lên nổi. Có năm tôi làm mướn cho đáy ông Tư Li đặt ở vàm rạch Trà Bông. Cỡ nước kém cá ra nhiều, cả chục nhân công làm không xuể, đèn đuốc thắp sáng đêm như hội chợ.</p>
<p>Ở mảnh đất này, đặc biệt ở các huyện Châu Phú, An Phú, Tân Châu… quang cảnh khiến chúng tôi “đã mắt” là được tận mắt ngắm nhìn những đồng bãi bạt ngàn bông điên điển và những kênh rạch dọc ngang tấp nập xuồng ghe khai thác cá linh. Cá linh và điên điển trở thành hình ảnh hòa quyện tuyệt đẹp, khiến dân yêu, dân nhớ và khách đến lưu luyến.</p>
<p>Bởi thế, những năm qua, đã có biết bao đoàn khách vui với người dân, hồi hộp đón mùa cá linh cùng người dân ở ĐBSCL. Đắm chìm vào văn hóa sông nước, mỗi vị khách, trong đó có tôi đều nhận ra việc khai thác cá, không chỉ là việc mưu sinh đầy hấp dụ, mà là thứ tập quán văn hóa đã thấm đẫm vào máu thịt người dân. Có được mùa hay không, có được “trời cho” hay không phụ thuộc vào nhiều yếu tố thiên nhiên, bởi những năm gần đây thiên nhiên đã đổi thay.</p>
<p>Mùa nước nổi cũng có phần đổi thay. Nên các bậc cao niên sống ở đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu cũng đang thật sự lo lắng. Nói gì thì nói, con người quá bé nhỏ trước thiên nhiên, nhưng lại có thể tác động rất lớn vào thiên nhiên, như một người từng làm cán bộ thủy lợi ở An Giang cho biết.</p>
<p>Điều đó khiến mỗi người dân chúng ta phải suy nghĩ về những việc mình đã làm… Các cơ quan chức năng cũng đã cảnh báo, nhiều năm qua, bà con không nên khai thác tận diệt, mà hãy nghĩ đến chuyện đánh bắt lâu dài, an toàn và nghĩ cho những mùa sau.</p>
<p>Những năm gần đây, ngoài các tour du lịch truyền thống về Tràm Chim, Trà Sư… du khách đã về cùng với những người dân trực tiếp khai thác sản vật và tận hưởng cảm giác sảng khoái khi thưởng thức món ăn bình dị dân dã. Thực chất đây là kiểu du lịch không thụ động, mà là du lịch trải nghiệm. Khách được tham gia trực tiếp vào công việc đánh bắt và hái bông điên điển.</p>
<p>Ở xã Phú Hữu, huyện An Phú (An Giang) hiện có khoảng 400 người chuyên làm nghề hái bông điên điển, hái ban ngày không kịp giao cho thương lái, họ phải thức từ 2-3h sáng để ra đồng. Điều đó có nghĩa, đội ngũ thương lái đi lấy hàng vào mùa này cũng cực kỳ hùng hậu, đa dạng, để kịp thời chuyển các sản vật đến với các khu chợ, các thành phố.</p>
<p>Mùa nước nổi bao giờ cũng đem lại sự bình yên. Bởi mỗi khi nước rút đi đều để lại lớp phù sa tuyệt vời. Đó là lớp phù sa, sẽ lại tiếp tục nuôi nấng cho các loại cây trồng lớn lên, để cùng giúp cho những miệt quê, miệt đồng cuộc sống no ấm.</p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://saigonvoice.vn/30109/mien-tay-mua-nuoc-noi-lai-ve.html">Miền Tây &#8211; mùa nước nổi lại về</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://saigonvoice.vn">Sài Gòn Voice</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://saigonvoice.vn/30109/mien-tay-mua-nuoc-noi-lai-ve.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
