<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Người nhà quê &#8211; Sài Gòn Voice</title>
	<atom:link href="https://saigonvoice.vn/chude/nguoi-nha-que/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://saigonvoice.vn</link>
	<description>Kênh thông tin của người Sài Gòn</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Mar 2022 02:32:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>vi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2018/09/cropped-saigonvoice-favicon-32x32.png</url>
	<title>Người nhà quê &#8211; Sài Gòn Voice</title>
	<link>https://saigonvoice.vn</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Kể chuyện làng: Ông Ba Giác bán nón lá xứ dùi chiêng</title>
		<link>https://saigonvoice.vn/36247/ke-chuyen-lang-ong-ba-giac-ban-non-la-xu-dui-chieng.html</link>
					<comments>https://saigonvoice.vn/36247/ke-chuyen-lang-ong-ba-giac-ban-non-la-xu-dui-chieng.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Khánh Linh]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2022 02:32:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Người nhà quê]]></category>
		<category><![CDATA[Tin nổi bật]]></category>
		<category><![CDATA[Chuyện làng]]></category>
		<category><![CDATA[Nón lá xứ dùi chiêng]]></category>
		<category><![CDATA[tỉnh Quảng Nam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://saigonvoice.vn/?p=36247</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="849" src="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2022/03/img16462704698371646271133496-16464052428671499680750.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2022/03/img16462704698371646271133496-16464052428671499680750.jpg 1280w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2022/03/img16462704698371646271133496-16464052428671499680750-300x199.jpg 300w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2022/03/img16462704698371646271133496-16464052428671499680750-1024x679.jpg 1024w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2022/03/img16462704698371646271133496-16464052428671499680750-768x509.jpg 768w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></div><p>Cái thuở con người còn vật lộn hoang hóa trên cánh đồng, trên đồi cỏ bằng đôi tay cần lao sau chiến tranh. Cái thời đất đai, đồng ruộng làng Thắng Đông (Quế An, Quế Sơn, Quảng Nam) quê ông còn phụ thuộc vào nước trời cháy khét, suốt năm chỉ để trồng sắn, trống [&#8230;]</p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://saigonvoice.vn/36247/ke-chuyen-lang-ong-ba-giac-ban-non-la-xu-dui-chieng.html">Kể chuyện làng: Ông Ba Giác bán nón lá xứ dùi chiêng</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://saigonvoice.vn">Sài Gòn Voice</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="849" src="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2022/03/img16462704698371646271133496-16464052428671499680750.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2022/03/img16462704698371646271133496-16464052428671499680750.jpg 1280w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2022/03/img16462704698371646271133496-16464052428671499680750-300x199.jpg 300w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2022/03/img16462704698371646271133496-16464052428671499680750-1024x679.jpg 1024w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2022/03/img16462704698371646271133496-16464052428671499680750-768x509.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></div><figure id="attachment_36248" aria-describedby="caption-attachment-36248" style="width: 1280px" class="wp-caption aligncenter"><img decoding="async" class="size-full wp-image-36248" src="https://saigonvoice.vn/cdn/2022/03/img16462704698371646271133496-16464052428671499680750.jpg" alt="" width="1280" height="849" srcset="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2022/03/img16462704698371646271133496-16464052428671499680750.jpg 1280w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2022/03/img16462704698371646271133496-16464052428671499680750-300x199.jpg 300w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2022/03/img16462704698371646271133496-16464052428671499680750-1024x679.jpg 1024w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2022/03/img16462704698371646271133496-16464052428671499680750-768x509.jpg 768w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /><figcaption id="caption-attachment-36248" class="wp-caption-text">Nón lá. Ảnh: NVCC</figcaption></figure>
<p>Cái thuở con người còn vật lộn hoang hóa trên cánh đồng, trên đồi cỏ bằng đôi tay cần lao sau chiến tranh. Cái thời đất đai, đồng ruộng làng Thắng Đông (Quế An, Quế Sơn, Quảng Nam) quê ông còn phụ thuộc vào nước trời cháy khét, suốt năm chỉ để trồng sắn, trống mía chứ mấy ai dám trồng lúa đâu. Cả một khu rừng Gò Dài, rừng ông Qúy bên khe Đá Giăng, Đá Nhảy cũng chỉ cho con nít thả bò và chặt bổi đốt mía chứ đâu dám mơ tiền trăm, tiền triệu như bây giờ. Nghèo đói triền miên bám riết lấy những phận người.</p>
<p>Bởi vậy, phải tìm cách nào đấy để thoát ra, để cứu lấy sự thiếu hụt trầm trọng về lương thực là điều không dễ một chút nào. Chỉ còn một cách là &#8220;leo núi&#8221;, những vùng đất còn hoang sơ, mưa nắng thuận hòa và đất đai màu mỡ. Lúc đầu đi ít, sau đi nhiều. Mỗi người mỗi nghề, ai giỏi cái gì thì làm ra cái ấy để đi đổi cái ăn cho gia đình. Những mặt hàng phổ biến lúc bấy giờ là rổ rá, dần sàng được đan bằng tre, là ảng đất, nồi đất, áo tơi và nón lá… Riêng xứ dùi chiêng của ông đều dồn tất cả thời gian vào việc chằm nón lá. Đàn ông, đàn bà đều chằm nón. Mùa đến trong làng cứ nghe râm ran cười nói suốt ngày.</p>
<figure id="attachment_36249" aria-describedby="caption-attachment-36249" style="width: 1080px" class="wp-caption aligncenter"><img decoding="async" class="size-full wp-image-36249" src="https://saigonvoice.vn/cdn/2022/03/fbimg1646268120856-16464053076381976946549.jpg" alt="" width="1080" height="810" srcset="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2022/03/fbimg1646268120856-16464053076381976946549.jpg 1080w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2022/03/fbimg1646268120856-16464053076381976946549-300x225.jpg 300w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2022/03/fbimg1646268120856-16464053076381976946549-1024x768.jpg 1024w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2022/03/fbimg1646268120856-16464053076381976946549-768x576.jpg 768w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2022/03/fbimg1646268120856-16464053076381976946549-86x64.jpg 86w" sizes="(max-width: 1080px) 100vw, 1080px" /><figcaption id="caption-attachment-36249" class="wp-caption-text">Ông Giác và đại gia đình. Ảnh: NVCC</figcaption></figure>
<p>Ông đông con, nếp tẻ đủ bảy người đang tuổi ăn tuổi lớn. Với chiếc xe đạp cà tàng ông chở nón đi rao bán khắp vùng. Nói là bán nhưng thực ra là đổi lúa, sắn… chứ thời ấy làm chi có nhiều tiền mà giao dịch. Mà nhiều tiền cũng chẳng để làm gì khi mà con người phải xếp hàng suốt ngày trước cửa hàng Mậu dịch để mua nhu yếu phẩm theo tem phiếu lúc có lúc không. Hàng hóa khan hiếm, cái no còn xa xỉ hơn nhiều, đôi lúc nằm ngủ cứ cồn cào mơ ước. Ba cái nón lá được một ang lúa. Một ngày may mắn cố sức đi, bán được vài chục nón là có lúa mang về cho vợ con đỡ đói.  Lang thang khắp làng xa xóm vắng mà chủ yếu là dắt xe đi bộ. Lúc Quế Thọ, Quế Bình khi Quế Lưu, khi tuốt tận Hòn Kẽm &#8211; Đá dừng. Ông nhận lấy cho riêng mình cái dãi dầu để đổi cho thiên hạ cái che dãi dầu mưa nắng. Ông chấp nhận gian truân để cho các con ông được bình yên mà yên tâm lo học hành nuôi ước mơ hoàn thiện cuộc người.</p>
<figure id="attachment_36250" aria-describedby="caption-attachment-36250" style="width: 736px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" class=" wp-image-36250" src="https://saigonvoice.vn/cdn/2022/03/fbimg1646043994141-16464053897281996276192.jpg" alt="" width="736" height="963" srcset="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2022/03/fbimg1646043994141-16464053897281996276192.jpg 640w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2022/03/fbimg1646043994141-16464053897281996276192-229x300.jpg 229w" sizes="auto, (max-width: 736px) 100vw, 736px" /><figcaption id="caption-attachment-36250" class="wp-caption-text">Chân dung ông ba Giác. Ảnh: NVCC</figcaption></figure>
<p>Với bản tính hiền hậu, chân tình và nói cười xởi lởi ông rất được mọi người tin yêu quý mến. Những câu chuyện cơ cực của cuộc đời ông luôn gặp sự cảm thông sẻ chia của những người cơ cực quê tôi. Lâu lâu không thấy ông lên ai cũng nhắc, cũng trông, nhất là những khi nón cời, nón rách. Ông mang theo sau chồng nón lá cao còn là những câu chuyện thú vị về cuộc đời và những kinh nghiệm sống.</p>
<p>Những câu chuyện gần gũi kiểng quê mà giá trị được ông kể bằng giọng nhẹ nhàng ấm áp cứ thu hút đám trẻ chúng tôi mỗi khi ông tới. Ông quý và tôn trọng sự học. Tôi đã từng may mắn được ông tặng cho cuốn sách như là phần thưởng năm lên lớp Tám. Ông đi nhiều nơi, nên ngoài bán nón ai đau ốm hay khó khăn chuyện gì ông cũng sẵn lòng giúp đỡ từ mua thuốc tây đến xỏ mũi trâu, mũi bò hay mua gàu tát nước. Bởi vậy, lúc trở về nhà ngoài lúa sắn đổi được là cơ man những điều các con trông đợi như mít chín, thơm khô, khoai chà… được bà con gửi tặng.</p>
<figure id="attachment_36251" aria-describedby="caption-attachment-36251" style="width: 1026px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-36251" src="https://saigonvoice.vn/cdn/2022/03/fbimg1646268394199-16464054496891967477403.jpg" alt="" width="1026" height="1317" srcset="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2022/03/fbimg1646268394199-16464054496891967477403.jpg 1026w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2022/03/fbimg1646268394199-16464054496891967477403-234x300.jpg 234w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2022/03/fbimg1646268394199-16464054496891967477403-798x1024.jpg 798w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2022/03/fbimg1646268394199-16464054496891967477403-768x986.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1026px) 100vw, 1026px" /><figcaption id="caption-attachment-36251" class="wp-caption-text">Ông Ba Giác và cô con gái thứ tư trong gia đình. Ảnh: NVCC</figcaption></figure>
<p>Hàng nón của ông bán đều bền chắc, nan cứng, chỉ dày rất hợp với bà con lao động. Đa số nón bán đều do gia đình ông làm ra từ khâu vót nan, phơi lá và chằm nón. Mọi công đoạn đều khép kín nên rất chất lượng. Những lúc thiếu nón ông đi lấy lại của bạn hàng nhưng khi đem về ông bảo các con chằm thêm chỉ vào cho chắc. Chỉ nhìn chiếc nón là mọi người vùng Tây có thể nhận ra &#8220;nón của ông Ba&#8221; vì bao giờ cũng cứng cáp khác biệt, rất phù hợp cho đội đầu khi mưa nắng, lúc ngửa nón đựng sim mua và có khi dùng tát nước… Tuy nhiên, ông vẫn có loại nón thanh mảnh, nhẹ nhàng được các cô gái đặt hàng trước ngày lễ vu quy theo chồng về xứ lạ. Hàng này kỳ công nhưng thường khi giao ông chỉ tặng mà không lấy tiền cứ như một chút quà thơm thảo.</p>
<p>Bây giờ thì ông đã đi xa rồi. Thật xa theo một miền mây trắng. Quê hương đã đổi thay, cơ cực một thời đã thành dĩ vãng. Nhưng đâu đó trong tiềm thức của những người dân vùng Tây Quế Sơn vẫn còn thấy bóng dáng ông trong những câu chuyện kể xa xưa trong ngày mưa tháng nắng. Và, các con cháu của ông làm sao quên được những thanh âm rất khuya của chiếc xe đạp cà tàng trở về với những gói quà quê và mùi mồ hôi mặn trắng trong những đêm mùa đông gió rét.</p>
<p>Nhớ ông để nhớ một thời!</p>
<p>Tân Bình, mùa Giêng 2022</p>
<p style="text-align: right;"><strong>Thái Bảo Dương Đỳnh</strong></p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://saigonvoice.vn/36247/ke-chuyen-lang-ong-ba-giac-ban-non-la-xu-dui-chieng.html">Kể chuyện làng: Ông Ba Giác bán nón lá xứ dùi chiêng</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://saigonvoice.vn">Sài Gòn Voice</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://saigonvoice.vn/36247/ke-chuyen-lang-ong-ba-giac-ban-non-la-xu-dui-chieng.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cái bếp để người ta bên nhau</title>
		<link>https://saigonvoice.vn/35844/cai-bep-de%cc%89-nguoi-ta-ben-nhau.html</link>
					<comments>https://saigonvoice.vn/35844/cai-bep-de%cc%89-nguoi-ta-ben-nhau.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tường Vân]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2022 08:48:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Người nhà quê]]></category>
		<category><![CDATA[Tin nổi bật]]></category>
		<category><![CDATA[bếp của má]]></category>
		<category><![CDATA[bếp củi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://saigonvoice.vn/?p=35844</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1000" height="750" src="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2022/02/3661_cui-que-581628003918.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2022/02/3661_cui-que-581628003918.jpg 1000w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2022/02/3661_cui-que-581628003918-300x225.jpg 300w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2022/02/3661_cui-que-581628003918-768x576.jpg 768w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2022/02/3661_cui-que-581628003918-86x64.jpg 86w" sizes="auto, (max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></div><p>“Hôm nay ăn gì?” là câu hỏi làm nhiều bà nhiều cô nội trợ đau đầu trong những ngày giãn cách. Câu trả lời còn dễ đau đầu hơn: “Ăn gì cũng được”. Mà đúng là “ăn gì cũng được”, bởi không thể thường xuyên mua sắm, cũng chẳng có nhiều thứ để chọn lựa. [&#8230;]</p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://saigonvoice.vn/35844/cai-bep-de%cc%89-nguoi-ta-ben-nhau.html">Cái bếp để người ta bên nhau</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://saigonvoice.vn">Sài Gòn Voice</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1000" height="750" src="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2022/02/3661_cui-que-581628003918.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2022/02/3661_cui-que-581628003918.jpg 1000w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2022/02/3661_cui-que-581628003918-300x225.jpg 300w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2022/02/3661_cui-que-581628003918-768x576.jpg 768w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2022/02/3661_cui-que-581628003918-86x64.jpg 86w" sizes="auto, (max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></div><p>“Hôm nay ăn gì?” là câu hỏi làm nhiều bà nhiều cô nội trợ đau đầu trong những ngày giãn cách. Câu trả lời còn dễ đau đầu hơn: “Ăn gì cũng được”. Mà đúng là “ăn gì cũng được”, bởi không thể thường xuyên mua sắm, cũng chẳng có nhiều thứ để chọn lựa. Nhưng nhờ vậy mà trong cái khó ló cái… ngon. Làm bếp thời dịch thậm chí còn sôi động và hoành tráng hơn lúc bình thường.</p>
<figure id="attachment_35845" aria-describedby="caption-attachment-35845" style="width: 1000px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-35845" src="https://saigonvoice.vn/cdn/2022/02/5705_kho-quet-danh-bay-mam-com-571632679189.jpg" alt="" width="1000" height="666" srcset="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2022/02/5705_kho-quet-danh-bay-mam-com-571632679189.jpg 1000w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2022/02/5705_kho-quet-danh-bay-mam-com-571632679189-300x200.jpg 300w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2022/02/5705_kho-quet-danh-bay-mam-com-571632679189-768x511.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /><figcaption id="caption-attachment-35845" class="wp-caption-text">Món kho quẹt rất &#8220;bắt&#8221; cơm, ăn xong vẫn còn thèm</figcaption></figure>
<p>Bếp núc mùa dịch, ồn ào từ chuyện cọng hành, nhúm ngò rí bỗng trở nên khan hiếm và đắt đỏ hay củ gừng, cọng sả nếu không nhanh tay thì không còn tìm được. Các bà nội trợ rón rén dùng chúng như đồ xa xỉ. Tuy vậy, làm bếp mùa dịch cũng có cái hay: Người ta có vẻ như “trở về nguồn cội” nhiều hơn, dùng nhiều thứ thực phẩm lành mạnh hơn, ăn uống cũng thanh đạm hơn.</p>
<p>Có mấy món bỗng nhiên thành “trend”, đè bẹp hết các món “thần thánh” khác. Như món nước sả &#8211; chanh &#8211; gừng &#8211; đường phèn, hầu như nhà nào cũng nấu, mong giúp các thành viên trong gia đình tăng sức đề kháng, chống cảm cúm.</p>
<p>Ngay như tôi, cũng theo dòng rộn ràng này, cố tìm cho được ký gừng, bó sả. Khi xắt miếng gừng cay, đập tép sả thơm phức, chợt khám phá ra những gia vị “nóng tính” này chính là thứ giúp cải thiện tâm trạng nhanh nhất. Gừng nóng cay có thể giải thoát đau thương, sả thơm ấm khiến người ta phấn khích.</p>
<p>Bếp núc lợi hại không chỉ vì phục vụ chuyện làm đầy bao tử. Ở đó, còn là nơi các “bếp sư” tung “bí kíp”. Công thức trên mạng nhiều vô số kể, nhưng biến chúng thành tuyệt chiêu của mình thì mỗi người nội trợ giữ một chiêu riêng.</p>
<p>Giống như món tủ của nhà thơ Lê Giang là kho quẹt, khiến bà nổi danh với nickname “bà Năm kho quẹt”. Món kho quẹt theo chân bà vào bếp chiến khu. Con gì vào tay bà cũng có thể thành món kho quẹt ngon hết sảy, cạo sạch nồi vẫn còn thòm thèm.</p>
<p>Bà kể lúc lấy chồng, của hồi môn má bà dành cho con gái là cái ơ kho quẹt cũ kỹ của gia đình. Hẳn là nhờ cái ơ kho quẹt đó nên món kho quẹt của bà Năm trở thành thần thoại, bởi nó đã thấm hàng ngàn bữa nấu nướng, khéo bằng cả đời người.</p>
<p>Bếp núc, còn lợi hại ở chỗ nó là thứ khiến người ta nhớ đến trước tiên khi nhớ về nhà của mình hoặc nơi mình đã ghé qua. Kiểu như ông nhà thơ giang hồ Phạm Hữu Quang có câu thơ kinh điển: “Giang hồ ta chỉ giang hồ vặt/ Nghe tiếng cơm sôi cũng nhớ nhà”.</p>
<p>Lần nọ đi Tây Bắc ngay mùa rét mướt tháng Chạp, mấy chị em tôi còn cả gan chạy xe đường đèo trong mịt mù sương thì thứ làm chúng tôi “sống” lại hẳn là cái bếp nhà anh A Vạng với món cá suối nướng, thịt ướp mắc mật rang lên và su hào non luộc nóng bốc khói. Được ăn ngon, ăn nóng giữa lúc tiết trời lạnh quéo, còn được ngồi gần bếp, hơ tay cho ấm thì cả cái mùi khói bám trên tay lúc ấy cũng thơm kỳ lạ.</p>
<figure id="attachment_35846" aria-describedby="caption-attachment-35846" style="width: 1000px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-35846" src="https://saigonvoice.vn/cdn/2022/02/3661_cui-que-581628003918.jpg" alt="" width="1000" height="750" srcset="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2022/02/3661_cui-que-581628003918.jpg 1000w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2022/02/3661_cui-que-581628003918-300x225.jpg 300w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2022/02/3661_cui-que-581628003918-768x576.jpg 768w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2022/02/3661_cui-que-581628003918-86x64.jpg 86w" sizes="auto, (max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /><figcaption id="caption-attachment-35846" class="wp-caption-text">Bếp có chái riêng để gần với mấy cự củi má chất gần đó (Ảnh minh họa)</figcaption></figure>
<p>Ở giữa căn nhà sàn người Tày ở thôn Tha (Hà Giang) luôn có cái bếp than với ấm nước nấu lá vối, uống thơm chát ấm nóng cả người. Bà cụ đeo vòng bạc to trên cổ ngoắc tay tôi đến ngồi bên bếp cho ấm, dúi vào lòng tôi con mèo đang ngơ ngác, rồi mỉm cười xuýt xoa cái vòng bạc tôi đeo trên cổ tay. Hẳn bà nghĩ văn hóa đeo vòng bạc, đã lan đến cả người thành thị rồi.</p>
<p>Cái bếp kéo người ta gần lại, khiến người ta muốn bên nhau. Nên dù bếp có bần hàn hay hiện đại, cầu kỳ hay đơn giản, đều chiếm chỗ rất quan trọng trong nhà (bởi vậy người ta mới hay coi phong thủy, xem bếp đặt ở đâu cho hạp lý).</p>
<p>Bây giờ ăn hoài đồ ăn đông lạnh, tôi chợt nhớ cái bếp của má. Truyền thống nấu bằng bếp củi, với cái bếp là một chái nhà hiên sau. Bếp có chái riêng để gần với mấy cự củi má chất gần đó. Hồi xưa, đánh giá nhau, chuyện giàu nghèo không bằng việc nhìn thấy nhà có nhiều cự củi chất cao ngút ngàn. Bởi vậy mới thấy, chuyện nấu nướng củi đuốc không phải chỉ dành riêng cho người làm nội trợ mà là bao quát cả sự ăn, sự ở, thói nết của cả gia đình.</p>
<p>Về nhà, ngồi bên cái bếp củi của má, trong buổi sáng hơi se lạnh, vậy là đủ thấy sung sướng. Thịt kho rệu hay khổ qua hầm nấu bằng củi không hiểu sao lại ngon hơn nấu bằng bếp gas hay bếp từ. Tô canh chua cá lóc sao mà thơm lừng, khác quá trời mùi thơm mình nấu ở thành thị. Có lẽ đó là tổng hòa của không khí làng quê, khói bếp, củi cháy đượm nồng, kể cả xoong nồi cũ kỹ và hình ảnh má quấn khăn rằn trên đầu lụi cụi.</p>
<p>Ẩm thực, nhiều khi không để chỉ thỏa mãn cái bụng. Bếp núc phục vụ chuyện ấm no, nhưng sâu xa hơn còn là triết lý về thái độ sống, sự trân trọng nhau, cùng chung tay giữ hòa khí gia đình. Bếp tận tụy chia sẻ niềm thương nỗi nhớ mà không thể vay mượn được ở đâu khác.</p>
<p>Một bình thường mới, một bếp nhà thơm phức khiến cái nhà đúng thực là nhà của mình, thì còn gì bằng.</p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://saigonvoice.vn/35844/cai-bep-de%cc%89-nguoi-ta-ben-nhau.html">Cái bếp để người ta bên nhau</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://saigonvoice.vn">Sài Gòn Voice</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://saigonvoice.vn/35844/cai-bep-de%cc%89-nguoi-ta-ben-nhau.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ăn cơm &#8211; nhớ quê</title>
		<link>https://saigonvoice.vn/34996/an-com-nho-que.html</link>
					<comments>https://saigonvoice.vn/34996/an-com-nho-que.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tường Vân]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2021 07:20:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Người nhà quê]]></category>
		<category><![CDATA[cơm nhà quê]]></category>
		<category><![CDATA[cơm quê]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://saigonvoice.vn/?p=34996</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1134" height="756" src="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/12/an-com-nho-que_531639926742.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/12/an-com-nho-que_531639926742.jpg 1134w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/12/an-com-nho-que_531639926742-300x200.jpg 300w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/12/an-com-nho-que_531639926742-1024x683.jpg 1024w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/12/an-com-nho-que_531639926742-768x512.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1134px) 100vw, 1134px" /></div><p>Cuối năm, Sài Gòn có những sáng sớm se lạnh, chạy xe ra khỏi nhà, tôi phải diện một cái áo khoác dày hay áo len. Tiết trời dịu dàng khiến tôi càng nhớ quê miền Trung. Miền Trung mùa này nhiều gió. Gió đêm xào xạc thổi lá khô chạy trên hè phố. Ngày, [&#8230;]</p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://saigonvoice.vn/34996/an-com-nho-que.html">Ăn cơm &#8211; nhớ quê</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://saigonvoice.vn">Sài Gòn Voice</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1134" height="756" src="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/12/an-com-nho-que_531639926742.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/12/an-com-nho-que_531639926742.jpg 1134w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/12/an-com-nho-que_531639926742-300x200.jpg 300w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/12/an-com-nho-que_531639926742-1024x683.jpg 1024w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/12/an-com-nho-que_531639926742-768x512.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1134px) 100vw, 1134px" /></div><figure id="attachment_34999" aria-describedby="caption-attachment-34999" style="width: 1134px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-34999" src="https://saigonvoice.vn/cdn/2021/12/an-com-nho-que_531639926742-1.jpg" alt="" width="1134" height="756" srcset="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/12/an-com-nho-que_531639926742-1.jpg 1134w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/12/an-com-nho-que_531639926742-1-300x200.jpg 300w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/12/an-com-nho-que_531639926742-1-1024x683.jpg 1024w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/12/an-com-nho-que_531639926742-1-768x512.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1134px) 100vw, 1134px" /><figcaption id="caption-attachment-34999" class="wp-caption-text">Cá kho tiêu đơn giản, chỉ có đường, mắm và tiêu mà ngon vô cùng (Ảnh minh họa)</figcaption></figure>
<p>Cuối năm, Sài Gòn có những sáng sớm se lạnh, chạy xe ra khỏi nhà, tôi phải diện một cái áo khoác dày hay áo len. Tiết trời dịu dàng khiến tôi càng nhớ quê miền Trung.</p>
<p>Miền Trung mùa này nhiều gió. Gió đêm xào xạc thổi lá khô chạy trên hè phố. Ngày, mặt trời  chơi trốn tìm trong mây, nắng thì lúc nhặt, lúc khoan, để cuối cùng là mưa, lác đác rồi dồn dập. Mưa kéo dài cả tuần gây lụt.</p>
<p>Và, có lẽ tôi không nhớ Nha Trang đến thế nếu sáng nay tôi không ra chợ chồm hổm gần nhà và thấy một rổ khoai từ nằm lạc lõng bên cạnh những thùng hoa đủ màu sắc, tươi tắn, rực rỡ. Cô bán hàng nhỏ nhắn, mỗi tháng cô hiện diện nơi góc đường này vào mùng Một và rằm, mỗi lần khoảng ba ngày để bán hoa. Nhà cô trồng hoa chủ yếu bán những ngày này và dịp tết.</p>
<p>Cô chỉ bán hoa cúc. Cúc đủ màu, vàng, tím, đỏ, cúc kim, cúc đại… Lâu lâu, có một “thùng” hoa hồng, đóa nhỏ, không thơm, như kiểu bán giặm thêm cho “có chị có em” với cúc.  Tôi chỉ chọn mỗi cúc vàng vì loại này chưng lâu và có màu đẹp rực, tươi. Bình hoa làm sáng nhà, ngay cả đặt nó trong góc khuất nhất.</p>
<p>Trở lại chuyện rổ khoai từ. Cô bán hoa nói với tôi là khoai vườn nhà. Vùi một ít xuống đất, tháng Mười dỡ khoai, nhà ăn không hết mang ra chợ. Cô làm tôi nhớ mùa gió heo may ở Nha Trang quá chừng, dứt khoát nhà tôi, một tuần phải có ba bữa canh khoai từ. Mùa này canh rau, canh chua ngó lơ chỗ khác, phải là canh khoai, canh củ, thêm nồi thịt hay cá kho tiêu mới đúng điệu.</p>
<p>Canh khoai từ ngon nhất là nấu với tôm tươi. Khoai gọt vỏ, rửa sạch, cắt đôi (tạo mặt phẳng cho miếng khoai bám vào thớt) rồi lấy lưỡi dao đập giập. Cho ít đầu vào xoong, hành khô thái mỏng phi thơm rồi bỏ tôm vào, đảo qua lại tôm săn rồi cho nước vô nồi. Nước sôi bỏ khoai từ vào, cho sôi vài dạo, khoai mềm rục, nêm nếm, bắc xuống thêm hành ngò. Nấu canh khoai từ phải canh lửa bởi rất dễ bị trào. Cái này thuộc về “kinh nghiệm”, các cô bây giờ mà nấu canh khoai từ vừa lướt điện thoại, tôi chắc chắn, hậu quả để lại là… lau bếp đã đời!</p>
<p>Canh khoai từ nấu với thịt nạc cũng ngon. Nói chung, khoai từ vốn đã ngon rồi nên không kén thứ nấu kèm. Canh khoai từ “dễ tính”. Nấu nồi cơm có lỡ khô một chút có canh khoai từ “trị”. Lùa một loáng, chén cơm sạch trơn. Trời mưa lạnh, nồi cơm nóng, chỉ cần món mặn như mắm ruốc kho thịt hay món cá chưng mặn và tô canh khoai từ. Gắp miếng thịt và miếng cơm (cắn miếng ớt xiêm) rồi húp miếng canh. Còn gì bằng!</p>
<p>Nồi canh khoai từ khiến tôi đi tìm mua thêm mớ cá bống. Cả chục loại: cá bống cát, bống thệ, cá bống dừa, cá bống kèo… và còn loại cá bống lòng tong, nhỏ xíu gọi là cá bống nồm, đem về chà qua rổ, rửa muối cho sạch nhớt, sau đó kho tiêu.</p>
<p>Mỗi vùng đất, con cá bống ngon mỗi kiểu, và cũng tùy theo đặc trưng tính chất vùng miền mà có những kiểu chế biến khác nhau. Dù là kiểu chế biến gì, cá bống kho tiêu là ngon nhất.</p>
<p>Cá kho tiêu đơn giản, chỉ có đường, mắm và tiêu. Tôi không ướp hành vì nó sẽ làm mất đi mùi và vị ngon nguyên thủy của cá. Để lửa liu riu, mở nắp cho nước thoát hơi rồi từ từ sệt lại, con cá thấm vị đậm đà, trên mình lấm tấm hạt tiêu.</p>
<p>Cơm nóng, đĩa cá kho tiêu làm tâm điểm và tô canh khoai từ. Nhớ đừng quên chén nước mắm nguyên chất dằm vài trái ớt xiêm. Loại ớt trái nhỏ xíu mà cay… “hỗn” vô cùng. Ăn một miếng ớt nồng đến tận mang tai. Ăn miếng cơm, thêm miếng cá, miếng ớt, rồi húp miếng canh. Chỉ nhiêu đó thôi đã khiến người xa xứ nôn nao nhớ quê nhà.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://saigonvoice.vn/34996/an-com-nho-que.html">Ăn cơm &#8211; nhớ quê</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://saigonvoice.vn">Sài Gòn Voice</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://saigonvoice.vn/34996/an-com-nho-que.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Những mùa cốm dẹp xưa xa</title>
		<link>https://saigonvoice.vn/34955/nhung-mua-com-dep-xua-xa.html</link>
					<comments>https://saigonvoice.vn/34955/nhung-mua-com-dep-xua-xa.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tường Vân]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2021 02:53:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Người nhà quê]]></category>
		<category><![CDATA[Tin nổi bật]]></category>
		<category><![CDATA[cốm dẹp]]></category>
		<category><![CDATA[món ăn quê]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://saigonvoice.vn/?p=34955</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1000" height="563" src="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/12/1277_com-la-gi-cach-bao-quan-com-tuoi-mua-com-lang-vong-o-dau-ngon-thumb-chu-nhat-1200x676-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/12/1277_com-la-gi-cach-bao-quan-com-tuoi-mua-com-lang-vong-o-dau-ngon-thumb-chu-nhat-1200x676-1.jpg 1000w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/12/1277_com-la-gi-cach-bao-quan-com-tuoi-mua-com-lang-vong-o-dau-ngon-thumb-chu-nhat-1200x676-1-300x169.jpg 300w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/12/1277_com-la-gi-cach-bao-quan-com-tuoi-mua-com-lang-vong-o-dau-ngon-thumb-chu-nhat-1200x676-1-768x432.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></div><p>Hằng năm, khoảng đầu tháng Mười âm lịch, trước mùa lễ hội Ok-om-bok (lễ hội cúng trăng của người Khmer) quê tôi, ngoài chợ bắt đầu bày bán cốm dẹp. Đa số bà con người Khmer bưng thúng bán cốm dẹp chưa qua chế biến, một số người ở chợ thì bán cốm dẹp đã [&#8230;]</p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://saigonvoice.vn/34955/nhung-mua-com-dep-xua-xa.html">Những mùa cốm dẹp xưa xa</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://saigonvoice.vn">Sài Gòn Voice</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1000" height="563" src="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/12/1277_com-la-gi-cach-bao-quan-com-tuoi-mua-com-lang-vong-o-dau-ngon-thumb-chu-nhat-1200x676-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/12/1277_com-la-gi-cach-bao-quan-com-tuoi-mua-com-lang-vong-o-dau-ngon-thumb-chu-nhat-1200x676-1.jpg 1000w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/12/1277_com-la-gi-cach-bao-quan-com-tuoi-mua-com-lang-vong-o-dau-ngon-thumb-chu-nhat-1200x676-1-300x169.jpg 300w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/12/1277_com-la-gi-cach-bao-quan-com-tuoi-mua-com-lang-vong-o-dau-ngon-thumb-chu-nhat-1200x676-1-768x432.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></div><p>Hằng năm, khoảng đầu tháng Mười âm lịch, trước mùa lễ hội Ok-om-bok (lễ hội cúng trăng của người Khmer) quê tôi, ngoài chợ bắt đầu bày bán cốm dẹp. Đa số bà con người Khmer bưng thúng bán cốm dẹp chưa qua chế biến, một số người ở chợ thì bán cốm dẹp đã trộn dừa nạo, đường cát, đem về là ăn ngay trong ngày, không cần chế biến thêm.</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-34958 aligncenter" src="https://saigonvoice.vn/cdn/2021/12/1277_com-la-gi-cach-bao-quan-com-tuoi-mua-com-lang-vong-o-dau-ngon-thumb-chu-nhat-1200x676-1.jpg" alt="" width="1000" height="563" srcset="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/12/1277_com-la-gi-cach-bao-quan-com-tuoi-mua-com-lang-vong-o-dau-ngon-thumb-chu-nhat-1200x676-1.jpg 1000w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/12/1277_com-la-gi-cach-bao-quan-com-tuoi-mua-com-lang-vong-o-dau-ngon-thumb-chu-nhat-1200x676-1-300x169.jpg 300w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/12/1277_com-la-gi-cach-bao-quan-com-tuoi-mua-com-lang-vong-o-dau-ngon-thumb-chu-nhat-1200x676-1-768x432.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></p>
<p>Hơn 1/3 dân số Sóc Trăng là người Khmer. Ở miền đất này, người Khmer cùng người Kinh và người Hoa cộng cư lâu đời nên đời sống văn hóa, tinh thần nơi đây rất phong phú, giao thoa lẫn nhau, không phân biệt giữa các dân tộc. Vì vậy, lễ tết của người Khmer hay người Hoa thì người Kinh cũng cùng chung vui và ngược lại. Người ta “ăn” lễ, tết qua lại vui vẻ, hòa đồng. Không chỉ người lớn mà bọn con nít cũng thế &#8211; lễ tết của dân tộc nào cũng ăn, cũng làm cùng nhau.</p>
<p>Nhớ thuở còn tắm mưa, bọn con nít chúng tôi thường rủ nhau ra đồng cùng người lớn cắt lúa nếp đem về giã rồi quết thành cốm dẹp để ăn dần cho tới hết mùa mưa. Ăn cốm dẹp vào mùa này mới ngon. Lúa nếp gặt xong đem về quết ngay, còn thơm lừng hương lúa mới. Nếu để lâu mới làm cốm, sẽ mất mùi thơm đặc trưng này. Tuy vậy, vẫn có nhà để dành lúa nếp, tới gần tết Nguyên đán đem ra quết ăn cùng bánh phồng nướng giòn tan rồi bẻ nhỏ ra, gói trong bánh tráng ướt trên lò còn nóng hổi. Món đặc sản này không phải vùng nào cũng có.</p>
<p>Năm nào cũng vậy, nhà tôi thường chừa chừng một công đất làm lúa nếp để giã cốm dẹp cúng trăng và gói bánh trong các dịp giỗ chạp. Người lớn cắt lúa nếp mang về để ngoài sân, bọn con nít nhanh nhảu dùng chân đạp mạnh cho hạt lúa rơi ra trông rất điệu nghệ. Bọn nhỏ hốt lúa nếp lên, đem rửa sạch rồi phơi khô một nắng.</p>
<p>Khi cơm nước xong, mẹ tôi nhóm lửa bằng cà ràng và giao cho tôi rang hạt lúa nếp bằng cái nồi đất bóng lưỡng, là “bảo bối” của ngoại tôi. Lần nào qua lấy nồi đất, ngoại cũng dặn đi dặn lại “nhớ xài cho kỹ nha con” vì đây là kỷ vật của ông cố.</p>
<p>Trong tiết trời se lạnh, gió hiu hiu thổi từ hướng đông báo hiệu mùa gió chướng đang đến gần, bên ánh lửa bập bùng, hòa với tiếng chày khua cắc cùm cum khi giã nếp, chúng tôi cảm thấy ấm áp, hãnh diện vô cùng vì được cùng người lớn làm một công việc có ý nghĩa: chuẩn bị lễ vật đặc trưng của người Khmer Nam bộ đón mừng lễ hội truyền thống của dân tộc.</p>
<p>Trong dịp lễ này, ngoài cốm dẹp, chúng tôi còn cúng nhiều sản vật tự trồng như: củ mài, khoai lang, khoai môn&#8230; Tuy mệt nhưng đám con nít rất vui vì được góp sức tỏ lòng tri ân đối với ông mặt trăng đã điều tiết mùa màng cho nhà nông.</p>
<p>Khi lúa nóng, nổ lốp bốp, tỏa hương thơm nức mũi, tôi nhanh tay đổ hạt cốm vào cối, cha tôi và anh tôi lấy chày, cây gạt quết lẹ làng. Làm như vậy cốm sẽ dẹp, đều và thơm ngon hơn. Mẹ tôi lấy vá hốt cốm trong chày còn nóng hổi, bỏ vào nia sàng sảy cho sạch những hạt trấu li ti. Nhìn hạt cốm mang màu trắng tinh khôi tỏa mùi hương thơm phức, tôi vui trong lòng và mong sẽ được thưởng thức ngay.</p>
<figure id="attachment_34957" aria-describedby="caption-attachment-34957" style="width: 827px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-34957 size-full" src="https://saigonvoice.vn/cdn/2021/12/8746_1.jpg" alt="" width="827" height="1238" srcset="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/12/8746_1.jpg 827w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/12/8746_1-200x300.jpg 200w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/12/8746_1-684x1024.jpg 684w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/12/8746_1-768x1150.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 827px) 100vw, 827px" /><figcaption id="caption-attachment-34957" class="wp-caption-text">Rang lúa nếp</figcaption></figure>
<p>Sau khi lấy một mớ cốm để dành cúng trăng, ngoại tôi hốt một nắm ăn kèm với chuối chín. Ngoại nói người già răng yếu, thích ăn cốm với chuối vì khi đó, cốm sẽ mềm hơn. Cha tôi lại thích ăn cốm dẹp với tép mòng chấy mỡ thơm giòn.</p>
<p>Lũ trẻ chúng tôi thì thích món cốm dẹp trộn đường cát, củ mài, cọng dừa nạo để cúng trăng. Hạt cốm càng mềm hơn khi rưới thêm ít nước dừa tươi, béo hơn khi trộn thêm đậu xanh hấp chín. Thú vị nhất là ăn cốm dẹp lúc làm lễ cúng trăng vì tụi con nít vừa được người lớn đút cho ăn vừa được bày tỏ nỗi lòng thầm kín của mình trước sự chứng kiến của nhiều người.</p>
<p>Lễ cúng trăng thường được tổ chức vào giai đoạn thu hoạch hoa màu nhằm thể hiện sự trân trọng đối với thiên nhiên đã ban cho con người sự sống và thành quả trong lao động, nôm na là nhằm tạ ơn thần mặt trăng đã điều tiết thủy triều &#8211; ruộng luôn đầy nước, rau quả luôn xanh tốt mà có được hoa trái, lương thực.</p>
<p>Tôi còn nhớ lễ cúng trăng đầu tiên tôi được dự. Sau khi bày lễ vật, mọi người trong xóm quây quần với nhau, trải chiếu rồi cùng ngồi chắp tay, quay mặt về hướng mặt trăng để làm lễ.</p>
<p>Đợi đúng khi mặt trăng lên cao tỏa sáng vằng vặc, thường là khi trăng mọc lên khỏi ngọn tre cuối vườn, người ta đốt nhang, nến; rót trà rồi mời một người lớn tuổi có uy tín nhất trong xóm làm chủ lễ, khấn vái nói lên lòng biết ơn đối với thần mặt trăng, xin thần tiếp nhận những lễ vật do đồng bào dâng cúng và ban phước cho mọi người sức khỏe dồi dào, mưa thuận gió hòa để mùa màng bội thu trong năm mới.</p>
<p>Cúng xong, chủ lễ mời bọn trẻ đến gần, ngồi chắp tay hướng về mặt trăng, lấy cốm dẹp cùng các thức cúng khác mỗi thứ một ít đút vào miệng bọn trẻ rồi hỏi về ước mơ của chúng.</p>
<p>Mỗi đứa trẻ có một ước mơ khác nhau. Có đứa ước sẽ có nhiều vàng bạc, châu báu, ruộng đất, trâu bò. Có đứa lại ước muốn có nhiều tài, đức. Cũng có đứa muốn có nhà cao, cửa rộng.</p>
<p>Ông chủ lễ đút cho tôi một nắm cốm dẹp có ngâm nước dừa xiêm trộn với đường cát, kèm trái chuối chín. Tôi ráng nuốt rồi lí nhí nói lên ước muốn của mình: “Con muốn được tiếp tục học hành tới nơi tới chốn để đền đáp công ơn cha mẹ đã nuôi nấng dạy bảo”.</p>
<p>Ông nghe không rõ, hỏi lại mấy lần nhưng vì đang ngậm một họng không thể nói được, tôi lắc đầu nguầy nguậy rồi đứng lên, vù chạy ra ngoài, để lại sau lưng một tràng tiếng cười giòn đầy thông cảm&#8230;</p>
<p>Sau lễ cúng trăng, người ta còn tổ chức nhiều trò chơi dân gian như thả đèn nước, thả đèn gió, đá cầu, múa Rom vong (múa Lâm Thôn hay múa vòng tròn) cho đến khuya. Dịp này, hội đua ghe ngo cũng được tổ chức, thu hút đông đảo bà con đến xem và cổ vũ.</p>
<figure id="attachment_34956" aria-describedby="caption-attachment-34956" style="width: 1000px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-34956 size-full" src="https://saigonvoice.vn/cdn/2021/12/4537_2.jpg" alt="" width="1000" height="724" srcset="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/12/4537_2.jpg 1000w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/12/4537_2-300x217.jpg 300w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/12/4537_2-768x556.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /><figcaption id="caption-attachment-34956" class="wp-caption-text">Quết lúa nếp thành cốm dẹp</figcaption></figure>
<p>Bao nhiêu năm trôi qua, tôi vẫn không thể quên hương vị cốm dẹp do chính ngoại và mẹ tôi chế biến. Bây giờ, cốm dẹp được sản xuất bằng máy và bán quanh năm ở các chợ. Do để lâu nên mùi thơm đặc trưng của cốm dẹp không còn, dừa được nạo bằng mô tơ nên dễ nát chứ không còn dài loằng ngoằng, béo ngậy.</p>
<p>Ngày nay, gia đình tôi không còn trồng lúa nếp do ngoại và cha mẹ tôi không còn, các anh chị có gia đình ra riêng ở tứ xứ nên cũng không có dịp đoàn tụ như khi xưa để cắt lúa nếp về quết cốm dẹp.</p>
<p>Mọi thứ giờ được bày bán sẵn ngoài chợ hay trong siêu thị nên thỉnh thoảng tôi lại có cảm giác thèm hương vị ngọt ngào, thơm phức của cốm dẹp; nhớ mùi mạ non, mùi rơm mới thoang thoảng trong gió chiều; nhớ đồng ruộng mênh mông, bát ngát, nhất là khi đến mùa lúa chín chuyển sang màu vàng rực xa tít tận chân trời.</p>
<p>Tôi cứ tiếc hùi hụi, ước gì nhà mình được trở lại như xưa, quây quần cùng nhau giã cốm dẹp cho con cháu được hưởng cảnh ấm áp như cha mẹ chúng ngày xưa. Một trong những điều tuyệt vời nhất của tuổi thơ tôi có lẽ là được tự tay quết cốm dẹp, thưởng thức vị ngon của món quà vặt mộc mạc quê nhà do chính mình làm ra.</p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://saigonvoice.vn/34955/nhung-mua-com-dep-xua-xa.html">Những mùa cốm dẹp xưa xa</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://saigonvoice.vn">Sài Gòn Voice</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://saigonvoice.vn/34955/nhung-mua-com-dep-xua-xa.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bánh bột lọc “vừa mắt, vừa tay, vừa miệng”</title>
		<link>https://saigonvoice.vn/34927/banh-bot-loc-vua-mat-vua-tay-vua-mieng.html</link>
					<comments>https://saigonvoice.vn/34927/banh-bot-loc-vua-mat-vua-tay-vua-mieng.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tường Vân]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2021 07:42:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Người nhà quê]]></category>
		<category><![CDATA[Bánh bột lọc]]></category>
		<category><![CDATA[món ăn quê]]></category>
		<category><![CDATA[Quê tôi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://saigonvoice.vn/?p=34927</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="706" height="529" src="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/12/banh-bot-loc.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/12/banh-bot-loc.png 706w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/12/banh-bot-loc-300x225.png 300w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/12/banh-bot-loc-86x64.png 86w" sizes="auto, (max-width: 706px) 100vw, 706px" /></div><p>Mẹ tôi là người Huế, như những người mẹ khác, mẹ tôi có vài món ruột mà chúng tôi ghiền như: bánh bèo, bánh bột lọc, bánh nậm, bún hến, bún bò… Tôi thích nhất món bánh bột lọc. Tôi cũng đã cố gắng học làm, nhưng các món của tôi không có được hương [&#8230;]</p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://saigonvoice.vn/34927/banh-bot-loc-vua-mat-vua-tay-vua-mieng.html">Bánh bột lọc “vừa mắt, vừa tay, vừa miệng”</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://saigonvoice.vn">Sài Gòn Voice</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="706" height="529" src="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/12/banh-bot-loc.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/12/banh-bot-loc.png 706w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/12/banh-bot-loc-300x225.png 300w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/12/banh-bot-loc-86x64.png 86w" sizes="auto, (max-width: 706px) 100vw, 706px" /></div><p>Mẹ tôi là người Huế, như những người mẹ khác, mẹ tôi có vài món ruột mà chúng tôi ghiền như: bánh bèo, bánh bột lọc, bánh nậm, bún hến, bún bò… Tôi thích nhất món bánh bột lọc. Tôi cũng đã cố gắng học làm, nhưng các món của tôi không có được hương vị đặc trưng như mẹ. Vậy là mỗi lần muốn ăn ngon, muốn thưởng thức cái vị đặc biệt đó tôi phải về… nịnh mẹ.</p>
<figure id="attachment_34928" aria-describedby="caption-attachment-34928" style="width: 706px" class="wp-caption alignnone"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-34928" src="https://saigonvoice.vn/cdn/2021/12/banh-bot-loc.png" alt="" width="706" height="529" srcset="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/12/banh-bot-loc.png 706w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/12/banh-bot-loc-300x225.png 300w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/12/banh-bot-loc-86x64.png 86w" sizes="auto, (max-width: 706px) 100vw, 706px" /><figcaption id="caption-attachment-34928" class="wp-caption-text">Bột quyện vào vị ngọt tôm thịt tạo nên hương vị thật hấp dẫn</figcaption></figure>
<p>Tôi thích đi chợ cùng mẹ. Tôi chăm chú nhìn mẹ lựa từng miếng thịt sao cho có mỡ có nạc để đem về cắt nhỏ, lựa từng con tôm sao cho vừa tay gói, vừa miệng cắn. Nếu con tôm nhỏ quá thì khi ăn sẽ có cảm giác toàn bột, không ngon. Nếu con tôm to quá thì vỏ tôm dày, khi ăn cảm giác rất khó chịu và tỷ lệ tôm &#8211; bột không cân đối cũng không ngon.</p>
<p>Đơn giản vậy nhưng tôi chưa khi nào mua được con tôm hay miếng thịt vừa ý mẹ, nên mẹ thường phải đi chợ. Mẹ tôi có bí quyết làm bánh rất đặc biệt gói gọn trong ba từ: vừa mắt, vừa tay, vừa miệng. Vậy nên chúng tôi ghiền!</p>
<p>Trong khi tôi và mẹ đi chợ thì em trai ở nhà chặt vài tàu lá chuối sau vườn, đưa lá đi phơi cho kịp nắng. Lá phơi khoảng 2 &#8211; 3 tiếng thì đem vào, rọc bỏ cọng, lau sạch rồi xé ra từng miếng, mỗi miếng rộng khoảng 15 phân, những miếng lá thừa thì xé nhỏ làm dây cột. Nhiệm vụ của tôi là phụ mẹ rửa tôm và thịt sạch sẽ, tôm được cắt bỏ râu, đuôi; thịt cắt nhỏ sau đó ướp gia vị: muối, bột ngọt, đường, tiêu, hành củ… cho vừa ăn và để thấm gia vị khoảng 15 phút.</p>
<p>Trong thời gian này, mẹ tôi lấy một ít hạt điều khử dầu và ướp màu điều vào hỗn hợp tôm thịt để có màu vàng hấp dẫn. Kế tiếp, nhân được xào với lửa nhỏ và đảo đều để mỗi con tôm, miếng thịt được chín và thấm đều. Sau đó, đổ nhân ra rổ để cho ráo (loại bỏ dầu dư).</p>
<p>Làm bánh bột lọc cực nhất và khó nhất là khâu áo bột (làm bột). Mẹ tôi áng chừng số bột này là vừa với chỗ nhân kia. Một tay đổ nước, một tay quậy bột, cứ vừa đổ vừa quậy cho đến khi tay mẹ  cảm nhận được bột và nước đã vừa thì ngưng thêm nước. Sau đó, mẹ đưa nồi bột lên bếp, vặn lửa thật nhỏ, quậy chậm đều, sao cho bột không sít dưới đáy nồi. Đợi bột đặc đều, mẹ tắt lửa và tiếp tục quậy cho đến khi bột nguội mới ngưng. Mẹ tôi nói, làm như vậy bột mới dẻo dai.</p>
<p>Khâu chuẩn bị đã xong. Bây giờ, cả nhà chuẩn bị gói bánh. Mỗi người đảm nhận một khâu. Đó là dịp hiếm hoi nhà tôi sum vầy rất vui vẻ. Nhìn gương mặt đang ngời ngời hạnh phúc của mẹ, tim tôi chợt nghẹn lại, làm sao để có nhiều thời gian để được ở bên cạnh ba mẹ.</p>
<p>Trước khi cho một miếng bột lên lá chuối, tôi không quên quét một chút dầu ăn trên lá, để khi ăn, có thể lấy bánh ra dễ dàng. Em tôi phụ trách khâu bỏ nhân vào giữa miếng bột sao cho ngay ngắn. Mẹ tôi chỉnh sửa lại, gói rồi cột hai cái bánh với nhau cũng bằng sợi lá chuối. Cứ thế, từng cặp bánh được hình thành. Cuối cùng, bánh cũng được đem đi hấp. Chúng tôi háo hức chờ đợi…</p>
<p>Bột bánh trắng trong, ôm gọn con tôm đo đỏ và miếng thịt được ướp thấm, chấm vào chén nước mắm nguyên chất đã được dầm ớt và… thưởng thức. Cái dai dai của bột, vị ngon ngọt của tôm và beo béo của miếng thịt mỡ thật hấp dẫn. Nếu ăn luôn miếng ớt, sẽ cảm nhận được vị cay, the, giòn giòn của ớt hòa quyện với cái đậm đà của nước mắm thì còn tuyệt vời hơn.</p>
<p>“Rất vừa miệng!”, ba tôi gật gù, mấy đứa cháu nhao nhao: “Ngon quá nội ơi!”.</p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://saigonvoice.vn/34927/banh-bot-loc-vua-mat-vua-tay-vua-mieng.html">Bánh bột lọc “vừa mắt, vừa tay, vừa miệng”</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://saigonvoice.vn">Sài Gòn Voice</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://saigonvoice.vn/34927/banh-bot-loc-vua-mat-vua-tay-vua-mieng.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ở xa càng thèm nhớ xôi đường</title>
		<link>https://saigonvoice.vn/34802/o-xa-cang-them-nho-xoi-duong.html</link>
					<comments>https://saigonvoice.vn/34802/o-xa-cang-them-nho-xoi-duong.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tường Vân]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2021 08:08:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Người nhà quê]]></category>
		<category><![CDATA[Tin nổi bật]]></category>
		<category><![CDATA[món ăn quê]]></category>
		<category><![CDATA[Quê tôi]]></category>
		<category><![CDATA[xôi đường]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://saigonvoice.vn/?p=34802</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1134" height="1042" src="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/11/o-xa-cang-them-nho-xoi-duong_471636912934.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/11/o-xa-cang-them-nho-xoi-duong_471636912934.jpg 1134w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/11/o-xa-cang-them-nho-xoi-duong_471636912934-300x276.jpg 300w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/11/o-xa-cang-them-nho-xoi-duong_471636912934-1024x941.jpg 1024w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/11/o-xa-cang-them-nho-xoi-duong_471636912934-768x706.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1134px) 100vw, 1134px" /></div><p>Xôi đường ngọt dịu, không làm người ăn thấy ngán ngấy, trẻ con hay người già đều mê. Chỉ nghĩ thôi mà tôi như thấy vị ngon của xôi đường đang đọng nơi đầu lưỡi, hòa quyện giữa gạo nếp thơm dẻo, đậu đen bùi bùi, mè rang thơm lựng, hương gừng cay nồng cùng [&#8230;]</p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://saigonvoice.vn/34802/o-xa-cang-them-nho-xoi-duong.html">Ở xa càng thèm nhớ xôi đường</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://saigonvoice.vn">Sài Gòn Voice</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1134" height="1042" src="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/11/o-xa-cang-them-nho-xoi-duong_471636912934.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/11/o-xa-cang-them-nho-xoi-duong_471636912934.jpg 1134w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/11/o-xa-cang-them-nho-xoi-duong_471636912934-300x276.jpg 300w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/11/o-xa-cang-them-nho-xoi-duong_471636912934-1024x941.jpg 1024w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/11/o-xa-cang-them-nho-xoi-duong_471636912934-768x706.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1134px) 100vw, 1134px" /></div><p>Xôi đường ngọt dịu, không làm người ăn thấy ngán ngấy, trẻ con hay người già đều mê. Chỉ nghĩ thôi mà tôi như thấy vị ngon của xôi đường đang đọng nơi đầu lưỡi, hòa quyện giữa gạo nếp thơm dẻo, đậu đen bùi bùi, mè rang thơm lựng, hương gừng cay nồng cùng đường bát ngọt sánh.</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-34804" src="https://saigonvoice.vn/cdn/2021/11/o-xa-cang-them-nho-xoi-duong_471636912934.jpg" alt="" width="1134" height="1042" srcset="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/11/o-xa-cang-them-nho-xoi-duong_471636912934.jpg 1134w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/11/o-xa-cang-them-nho-xoi-duong_471636912934-300x276.jpg 300w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/11/o-xa-cang-them-nho-xoi-duong_471636912934-1024x941.jpg 1024w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/11/o-xa-cang-them-nho-xoi-duong_471636912934-768x706.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1134px) 100vw, 1134px" /></p>
<p>Tôi gọi về cho má, hỏi xin công thức và mày mò làm thử miếng xôi đường. Má bày tôi cách chọn loại đậu đen tròn căng mẩy, không lẫn hạt sâu, hạt mốc. Đậu và nếp đem ngâm từ hai tới bốn tiếng cho mềm, vo thật sạch. Tôi hầm đậu chín rồi chắt nước luộc đậu đen ra tô, giữ lại dùng để nấu với nếp, xôi chín sẽ lên màu tím sẫm rất đẹp.</p>
<p>Ở quê nhà má nấu xôi bằng bếp củi, dễ canh lửa chắt bớt nước thừa cho xôi khỏi nhão. Tôi nấu bằng nồi cơm điện, lúc nồi bật sang chế độ ấm là xới tơi xôi rồi ủ đến khi xôi chín đều. Xôi phải ráo, dẻo, không quá khô hay cháy sém. Tất cả phụ thuộc vào sự khéo léo của người nấu, đong đếm sao cho lượng nước vừa đủ.</p>
<p>Sau đó, tôi nấu nước đường. Để xôi đường ngọt thanh chuẩn vị quê, tôi phải dùng đường bát Quảng Nam, nấu từng cục nhỏ tan chảy rồi lọc sạch cặn. TPHCM hết giãn cách nên tôi có thể chạy ra chợ Bà Hoa (Q.Tân Bình) để tìm mua loại đường quê này.</p>
<p>Nước đường bắt đầu sền sệt, tôi cho đậu đen vào, giữ lửa riu riu cho đậu ngấm vị ngọt. Tôi cũng nêm chút xíu muối để xôi đậm đà hơn và thêm gừng nướng giã nhuyễn cho dậy mùi thơm. Đợi đậu đen đã sên đường, liền cho xôi vào, trộn đều tay. Đến khi đường thấm đều vào xôi, khô ráo hết nước thì trộn cùng ba ống vani và chờ xôi nguội.</p>
<p>Ở quê, má sẽ lót lớp lá chuối trong khuôn gỗ hình vuông để xôi khỏi dính. Thiếu thứ lá quen thuộc, tôi sáng kiến quét một lớp dầu lên hộp nhựa trước khi đổ xôi vào. Cũng có thể dùng bao ni-lông thay thế, rồi dùng bao tay ép chặt miếng xôi cho vuông vắn. Xôi đường được ép thành tảng chữ nhật hoặc cắt ra thành hình tam giác, lại rắc mè trắng đã rang chín lên trên, trông khá đẹp mắt và hấp dẫn.</p>
<p>Xong xuôi, tôi chụp ảnh gửi khoe má, nghe má khen rằng con gái lớn khi tập tành nấu nướng cũng khéo tay lắm chứ. Mặc dù tôi vẫn biết, món xôi đường tôi làm chẳng thể nào ngon được như vị xôi đường ngày xưa má nấu.</p>
<p>Thuở nhỏ, từng có lúc tôi không thèm ngó ngàng tới món ăn bình thường này, tới khi xa rồi mới cố công tìm về. Ở nơi phố thị mỏi mệt, được cắn một miếng xôi đường, vị ngọt thơm lan tỏa, lòng bỗng thấy thương nhớ quê lạ lùng. Phải chăng, trong ký ức của mỗi người, hương vị quê nhà sẽ là thứ ta mang theo trọn đời, không phai.</p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://saigonvoice.vn/34802/o-xa-cang-them-nho-xoi-duong.html">Ở xa càng thèm nhớ xôi đường</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://saigonvoice.vn">Sài Gòn Voice</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://saigonvoice.vn/34802/o-xa-cang-them-nho-xoi-duong.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trời mưa về Hội An thưởng thức cá khô</title>
		<link>https://saigonvoice.vn/34785/troi-mua-ve-hoi-an-thuong-thuc-ca-kho.html</link>
					<comments>https://saigonvoice.vn/34785/troi-mua-ve-hoi-an-thuong-thuc-ca-kho.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tường Vân]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Nov 2021 01:07:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Người nhà quê]]></category>
		<category><![CDATA[Cá kho]]></category>
		<category><![CDATA[cá khô miền Trung]]></category>
		<category><![CDATA[món ăn quê]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://saigonvoice.vn/?p=34785</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="750" height="477" src="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/11/3160_troi-mua-ve-hoi-an-thuong-thuc-ca-kho-1637102336.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/11/3160_troi-mua-ve-hoi-an-thuong-thuc-ca-kho-1637102336.jpg 750w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/11/3160_troi-mua-ve-hoi-an-thuong-thuc-ca-kho-1637102336-300x191.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 750px) 100vw, 750px" /></div><p>&#8220;Nếu anh yêu cái mặn mà thì về Quảng Nam quê em&#8221; (*). Người miền Trung chịu thương, chịu khó. Sống trong điều kiện “ngược đãi” của thiên nhiên, con người đã có những sáng tạo, thích nghi để phù hợp với điều kiện sống. Miền Trung có hai mùa: mùa nắng cháy da, gió [&#8230;]</p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://saigonvoice.vn/34785/troi-mua-ve-hoi-an-thuong-thuc-ca-kho.html">Trời mưa về Hội An thưởng thức cá khô</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://saigonvoice.vn">Sài Gòn Voice</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="750" height="477" src="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/11/3160_troi-mua-ve-hoi-an-thuong-thuc-ca-kho-1637102336.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/11/3160_troi-mua-ve-hoi-an-thuong-thuc-ca-kho-1637102336.jpg 750w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/11/3160_troi-mua-ve-hoi-an-thuong-thuc-ca-kho-1637102336-300x191.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 750px) 100vw, 750px" /></div><p>&#8220;Nếu anh yêu cái mặn mà thì về Quảng Nam quê em&#8221; (*). Người miền Trung chịu thương, chịu khó. Sống trong điều kiện “ngược đãi” của thiên nhiên, con người đã có những sáng tạo, thích nghi để phù hợp với điều kiện sống.</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-34786" src="https://saigonvoice.vn/cdn/2021/11/3160_troi-mua-ve-hoi-an-thuong-thuc-ca-kho-1637102336.jpg" alt="" width="750" height="477" srcset="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/11/3160_troi-mua-ve-hoi-an-thuong-thuc-ca-kho-1637102336.jpg 750w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/11/3160_troi-mua-ve-hoi-an-thuong-thuc-ca-kho-1637102336-300x191.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 750px) 100vw, 750px" /></p>
<p>Miền Trung có hai mùa: mùa nắng cháy da, gió Lào thổi hanh khô và mùa mưa bão lũ hoành hành. Tính mẹ hay lo xa, mùa nắng thuận lợi cho làm ăn, mẹ lo tích góp để dành. Năm nào cũng vậy, tới tháng 8, 9 Âm lịch thì thóc lúa đầy nhà, gạo đầy chum. Và đặc biệt không thể thiếu các loại cá phơi khô.</p>
<p>Biển miền Trung dồi dào tôm cá. Biết người nơi đây sống trong điều kiện khắc nghiệt, nên bà mẹ thiên nhiên đôi lúc hào phóng ban tặng sản vật bù đắp. Hội An được bao bọc bởi sông biển nên chúng tôi may mắn được thưởng thức cá tươi thường xuyên. Trừ những ngày bão lụt.</p>
<p>Có ba địa điểm ở đây chúng tôi có thể mua được cá tươi ngon. Đầu tiên phải kể chợ cá Cẩm Hà, tầm 3 &#8211; 4 giờ sáng, ghe thuyền đánh bắt xa bờ cập bến, để cung cấp hải sản, tôm cá mực cho các thương lái. Từ 19-20 giờ, thuyền đánh bắt gần bờ cập bến để cung cấp cá tôm cho người dân.</p>
<p>Điểm mua cá tươi ngon thứ hai là tại Ao Thuyền, Cẩm Nam, Hội An. Thời gian tầm 16-17g30 chiều là thuyền về. Điểm cuối cùng là chợ Điện Dương, gần ngay Hội An trên đường biển chạy ra Đà Nẵng, chợ đông tầm lúc 8-9 giờ sáng.</p>
<p>Mẹ chở tôi đi sớm, tầm 3 giờ sáng chúng tôi đã đến chợ. Ghe thuyền đánh bắt vừa cập bến, các ngư dân đem cá lên bờ. Cá tươi ngon nhưng một số còn chưa được phân loại. Mẹ và tôi nhanh tay chọn các loại cá mối, cá cơm, cá nục nhà thích.</p>
<p>Sau đó, phụ nữ trong nhà bắt tay vào khâu làm sạch, chế biến cá. Mẹ tôi thường phân làm hai loại, loại phơi khô bình thường và loại tẩm ớt, gia vị rồi đem phơi.</p>
<p>Nắng miền Trung mùa hè cháy da. Cá chỉ cần phơi tầm 7 -10 nắng là có thể bảo quản lâu dài. Tính mẹ kỹ, phơi thêm 4 &#8211; 5 nắng nữa để yên tâm. Ngoài cá phơi khô, mẹ tận dụng các loại cá nhỏ hơn để muối mắm và làm thêm nước mắm nguyên chất để cả nhà dùng quanh năm.</p>
<p>Ở miền Trung có những ngày trời mưa dầm dề và lạnh tê tái. Thời tiết như vậy, chúng tôi gọi là “biển động”, cá trong tiết trời như này thường không ngon mà lại đắt đỏ. Đây là lúc mẹ chế biến các món ăn từ cá khô, nguyên liệu có sẵn trong nhà.</p>
<p>Cá khô xào thịt heo, cá khô xào măng, cá khô xào lẻ, cá khô nướng. Nói chung có thể biến tấu, chế biến rất nhiều món. Ăn với cơm nóng thì ngon hết nấc.</p>
<p>Đầu tiên cá cơm (nếu là cá mối thì cắt nhỏ) rửa sạch qua nước, để ráo. Mẹ khử hành tím rồi cho thịt heo vào xào đến khi keo lại, mỡ chảy ra béo ngậy. Khi thịt đã thấm bắt đầu cho cá khô vào khuấy đều một chút nữa, nêm nếm và tắt bếp.</p>
<p>Món cá khô xào măng hoặc xào không nấu nhanh hơn. Chảo nóng, khử hành tỏi cho thơm và bỏ cá vào khuấy đều và nêm nếm gia vị cho vừa vặn là xong.</p>
<p>Mùa này ba tôi nướng vài con cá mối là đủ nhâm nhi vài ly rượu gạo cho ấm bụng. Cá khô phơi và trữ sẵn trong nhà, tiện lợi là vậy. Món này lại ăn ngon miệng vừa giúp cả nhà thay đổi khẩu vị, vừa tiết kiệm.</p>
<p>Ngoài cá cơm, cá mối phơi khô, Hội An còn có nhiều loại cá khô khác nữa: cá đắc, cá mục, cá chỉ vàng, cá hố… Nhưng nhà tôi chỉ thích hai loại cá cơm và cá mối.</p>
<p>Chiều nay, mẹ nấu nồi cơm to và kho cá cơm với thịt heo quê. Thêm rau khoai luộc chấm mắm cái nhà làm, lấy nước làm canh. Đơn giản vậy thôi mà đứa nào đứa nấy khen ngon, ăn đến mấy chén.</p>
<p>Mẹ nhìn đàn con gật gù khen ngon nên cũng vui lây. Con cái lấy chồng lấy vợ, xây nhà cửa gần ba mẹ cũng có cái hay. Thỉnh thoảng chúng tôi lại quây quần bên ba mẹ, xúm xít nấu ăn như thuở nhỏ cách đây mười mấy năm.</p>
<p>Tôi sẽ học hỏi mẹ bài phơi cá khô truyền thống để còn tích trữ cho mùa mưa, gói ghém yêu thương cho gia đình nhỏ của mình.</p>
<p><strong>* </strong>Lời bài hát <em>Yêu cái mặn mà </em>của nhạc sĩ Trần Quế Sơn</p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://saigonvoice.vn/34785/troi-mua-ve-hoi-an-thuong-thuc-ca-kho.html">Trời mưa về Hội An thưởng thức cá khô</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://saigonvoice.vn">Sài Gòn Voice</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://saigonvoice.vn/34785/troi-mua-ve-hoi-an-thuong-thuc-ca-kho.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chum cà sau chái bếp</title>
		<link>https://saigonvoice.vn/34648/chum-ca-sau-chai-bep.html</link>
					<comments>https://saigonvoice.vn/34648/chum-ca-sau-chai-bep.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tường Vân]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2021 04:26:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Người nhà quê]]></category>
		<category><![CDATA[chum cà]]></category>
		<category><![CDATA[món ăn quê]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://saigonvoice.vn/?p=34648</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1024" height="498" src="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/10/chum-ca-sau-chai-bep_241635091417-scaled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/10/chum-ca-sau-chai-bep_241635091417-scaled.jpg 1024w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/10/chum-ca-sau-chai-bep_241635091417-300x146.jpg 300w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/10/chum-ca-sau-chai-bep_241635091417-768x374.jpg 768w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/10/chum-ca-sau-chai-bep_241635091417-1536x748.jpg 1536w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></div><p>Cái chái bếp lụp xụp của ngoại quanh năm đượm mùi củi lửa. Ở một góc nhỏ sát mé tường ám đen, ngoại hay kê mấy cái chum để muối cà. Khung cửa sổ nhỏ bằng gỗ thông có những đường vân uốn lượn luôn mở. Ánh nắng vàng ươm thường len qua khung cửa, [&#8230;]</p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://saigonvoice.vn/34648/chum-ca-sau-chai-bep.html">Chum cà sau chái bếp</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://saigonvoice.vn">Sài Gòn Voice</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1024" height="498" src="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/10/chum-ca-sau-chai-bep_241635091417-scaled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/10/chum-ca-sau-chai-bep_241635091417-scaled.jpg 1024w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/10/chum-ca-sau-chai-bep_241635091417-300x146.jpg 300w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/10/chum-ca-sau-chai-bep_241635091417-768x374.jpg 768w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/10/chum-ca-sau-chai-bep_241635091417-1536x748.jpg 1536w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></div><p>Cái chái bếp lụp xụp của ngoại quanh năm đượm mùi củi lửa. Ở một góc nhỏ sát mé tường ám đen, ngoại hay kê mấy cái chum để muối cà. Khung cửa sổ nhỏ bằng gỗ thông có những đường vân uốn lượn luôn mở. Ánh nắng vàng ươm thường len qua khung cửa, hắt lên những chiếc chum sành cũ đã bóng nước.</p>
<p>Ngoại nói, cà đem muối không chỉ lăn lộn trong những hạt muối trắng ngần, mà còn phải hãm mình dưới nắng, từ ngày này sang ngày khác mới đậm vị.</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-34649" src="https://saigonvoice.vn/cdn/2021/10/chum-ca-sau-chai-bep_241635091417-scaled.jpg" alt="" width="1024" height="498" srcset="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/10/chum-ca-sau-chai-bep_241635091417-scaled.jpg 1024w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/10/chum-ca-sau-chai-bep_241635091417-300x146.jpg 300w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/10/chum-ca-sau-chai-bep_241635091417-768x374.jpg 768w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/10/chum-ca-sau-chai-bep_241635091417-1536x748.jpg 1536w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></p>
<p>Từ lúc hè sang, khi mấy bụi cà ngoài biền sông bắt đầu ra trái bói, cũng là lúc ngoại xắn tay áo cọ rửa mấy chiếc chum vại, đặt gọn ở một góc sau chái bếp, để chuẩn bị muối cà. Ngày nhỏ, tôi thường hay theo ngoại ra biền sông hái cà. Buổi sáng mùa hè mát rượi. Nắng ban mai nhẹ như tơ vàng, hắt lên đám hoa cà nở tím rịm vẫn còn ngậm đầy sương.</p>
<p>Ngoại cắp theo cái rổ tre, đi dọc luống cà, nhìn trái cà nào vừa ý, ngoại liền hái xuống, thả lăn lóc trong rổ. Đám bướm vàng rượt theo nắng, chấp chới xoay quanh bụi cà, khi nghe tiếng bước chân lạo xạo đạp trên cát của ngoại đến gần mới vội vã bay xa.</p>
<p>Cà hái ngoài biền về, ngoại sẽ rải trên chiếc mủng tre cũ đã rách đôi chỗ nhưng ngoại còn tiếc chưa chịu bỏ. Ngoại đặt mủng cà lên mái tôn chái bếp, phơi nửa ngày cho heo héo rồi mới đem cắt cuống, rửa sạch.</p>
<p>Thường ngoại sẽ muối cà theo hai cách. Để cà ăn được quanh năm, ngoại sẽ đặt cà trong chum, cứ một lớp muối, một lớp cà xen kẽ nhau. Trên cùng ngoại để một tấm phên đan bằng tre mỏng, rồi đặt thêm hòn đá cuội thật nặng để nén cà lại thật chặt trong chum.</p>
<p>Với chum cà ăn xổi, ngoại sẽ nấu nước muối, thả vào ít tép tỏi, dăm quả ớt, rồi cũng nén lại bằng phên tre sao cho cà không được nổi trên mặt nước. Chỉ cần dăm ba ngày, quả cà đã ngấm vị mặn, dậy mùi chua.</p>
<p>Cà muối xổi chỉ cần chấm với chút ruốc, hay mắm nêm, kỳ công thì giã ớt tỏi, đường, thêm chút nước mắm rồi trộn đều lên là thành món mắm cà giòn sật, chua chua ngọt ngọt ăn không biết ngán.</p>
<p>Những ngày mưa dầm, việc chợ búa trở nên khó khăn, chum cà muối của ngoại sau chái bếp trở thành điểm nhấn trong bữa cơm nhà nghèo. Chỉ cần đôi ba con cá vừa bắt được ngoài đồng, thêm chén cà là qua một bữa, hao cơm phải biết.</p>
<p>Bây giờ ngoại già, tay đã run nên chẳng còn sức để loay hoay trong chái bếp. Đám chum sành cũ vẫn nằm yên một góc trong quên lãng. Sau bao mùa mưa nắng, những chiếc sà lan ngày đêm hút cát trộm khiến biền đất trước nhà biến mất. Nhiều lúc, nhìn nắng chiếu bên sông, tôi lại nhớ quay quắt dáng ngoại hái cà, muối dưa, lại thèm vị cà muối năm nào của ngoại.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://saigonvoice.vn/34648/chum-ca-sau-chai-bep.html">Chum cà sau chái bếp</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://saigonvoice.vn">Sài Gòn Voice</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://saigonvoice.vn/34648/chum-ca-sau-chai-bep.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hiu hiu gió mùa…</title>
		<link>https://saigonvoice.vn/31231/hiu-hiu-gio-mua.html</link>
					<comments>https://saigonvoice.vn/31231/hiu-hiu-gio-mua.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trần Giang]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2021 04:44:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Người nhà quê]]></category>
		<category><![CDATA[gió mùa]]></category>
		<category><![CDATA[Quê tôi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://saigonvoice.vn/?p=31231</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="500" height="349" src="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/07/14-8.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/07/14-8.jpg 500w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/07/14-8-300x209.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 500px) 100vw, 500px" /></div><p>Sớm nay, khi những hơi gió lạnh đầu tiên ùa về lang thang trong lòng phố, cũng là khi nụ hôn mặt trời như run rẩy, xô nhau bung vỡ, loang lổ bên bậc thềm nhà. </p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://saigonvoice.vn/31231/hiu-hiu-gio-mua.html">Hiu hiu gió mùa…</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://saigonvoice.vn">Sài Gòn Voice</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="500" height="349" src="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/07/14-8.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/07/14-8.jpg 500w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/07/14-8-300x209.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 500px) 100vw, 500px" /></div><p>Khoác lên mình chiếc áo choàng của mùa đông cũ nhàu, quàng thêm chiếc khăn len kín cổ ta đi lang thang trên những vỉa hè giờ vắng bóng người qua, bỗng kỷ niệm về những gương mặt lạ quen cùng nụ cười như hạt nắng mùa thu lại vô tình chạy nhảy trong tâm trí ta, khiến ta ngậm ngùi, đau đáu. Mùa đông đã về tự khi nào, có gì lạ lẫm lắm đâu mà sao lòng ta cứ mãi hoài khắc khoải?</p>
<p>Gió tựa như những bản tình ca Ngô Thụy Miên bất hủ vẫn thường được mở trong quán café mà người và ta đã cùng ngồi bên nhau nghe hoài không biết chán. Ta nhớ trước quán café ấy có vài cây hoa sữa đang mùa trổ bông, tỏa hương ngạt ngào.</p>
<figure id="attachment_31232" aria-describedby="caption-attachment-31232" style="width: 500px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-31232" src="https://saigonvoice.vn/cdn/2021/07/14-8.jpg" alt="" width="500" height="349" srcset="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/07/14-8.jpg 500w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/07/14-8-300x209.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 500px) 100vw, 500px" /><figcaption id="caption-attachment-31232" class="wp-caption-text">Ảnh minh họa</figcaption></figure>
<p>Trong khi ta bị những chùm hoa trắng ngần làm cho mê hoặc thì người thường lảng tránh thứ mùi hương quái gở ấy đi. Người nói người ghét loài hoa ấy, mùi hương ấy. Bởi có loài hoa nào có “sở thích” lạ lùng như loài hoa đó đâu, chỉ tỏa hương lúc nửa đêm rồi cứ để gió vờn qua đưa hương đêm bay vào trong giấc ngủ.</p>
<p>Trong khi đó ta lại luôn dành cho loài hoa ấy một niềm thương cảm. Phải chăng chính bởi sự ghẻ lạnh của thời gian, của tình yêu khiến loài hoa tội nghiệp kia phải khép mình khỏi những hào quang rồi lặng lẽ tỏa hương khi bóng đêm hoàn toàn ôm trọn lấy cả những vì sao đơn độc.</p>
<p>Ta nhớ nụ hôn đầu tiên người trao cho ta cũng tại quán café ấy. Một bông hồng đỏ, một chiếc khăn len bắt đầu cho những nỗi nhớ dài hơn chuỗi ngày sau đó. Bất chợt ta nhớ đến những dòng tin nhắn mà đã có lần ta muốn xóa nó đi nhưng rồi ta chẳng hiểu tại sao mình không đủ mạnh mẽ để mà hành động.</p>
<p>Dù không biết bao lần người gọi điện và bảo hãy xóa bỏ, như xóa bỏ những hồi ức giữa người và ta để bắt đầu cho một hành trình mới. Và hơn thế nữa, nếu được thì cố gắng mà quên. Bởi đợi chờ chưa chắc sẽ bình yên, thậm chí chính đợi chờ sẽ khiến những kẻ trong cuộc phải chịu thêm những niềm đau vì mối tình đầu thường hay trắc trở.</p>
<p>Thế mà chính ta còn không thể tin rằng trong những giấc ngủ ta mơ thấy người về. Dù thi thoảng thôi ta thấy mình không nhớ  nổi điều gì. Như những sáng ta vô tình ngang qua con phố nhỏ mà không biết mình tìm kiếm điều gì ở đó. Một nụ cười, một chiếc hôn gió, một bàn tay hay một bản tình ca Ngô Thụy Miên nhẹ nhàng?</p>
<p>Mà cũng thi thoảng thôi, ta cứ mải đi mà quên cả lối về, ngơ ngác thấy mình ở đâu đó, giữa vỉa hè vắng vẻ, chợt thấy có người con gái cũng quàng chiếc khăn len đứng bên vệ đường, hình như cũng tìm ai trở lại và nắm chặt bàn tay…</p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://saigonvoice.vn/31231/hiu-hiu-gio-mua.html">Hiu hiu gió mùa…</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://saigonvoice.vn">Sài Gòn Voice</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://saigonvoice.vn/31231/hiu-hiu-gio-mua.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Những nẻo đường quen</title>
		<link>https://saigonvoice.vn/30103/nhung-neo-duong-quen.html</link>
					<comments>https://saigonvoice.vn/30103/nhung-neo-duong-quen.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trần Giang]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2021 05:19:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Người nhà quê]]></category>
		<category><![CDATA[Những nẻo đường quê]]></category>
		<category><![CDATA[Xóm cũ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://saigonvoice.vn/?p=30103</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="500" height="335" src="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/06/7-6.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/06/7-6.jpg 500w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/06/7-6-300x201.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 500px) 100vw, 500px" /></div><p>Lâu lắm rồi kể từ ngày rời quê lên phố làm ăn, tôi mới có dịp trở về thăm lại xóm cũ. Xóm nằm thèo hẻo ngay mép sông Tiền, đánh ánh nhìn thẳng tắp ra phía cù lao mùa này hoa súng đua nhau nở, điểm xuyến chút vàng thê thiết của vàm sông điên điển đang vươn mình đón những cơn nắng gắt gỏng, oi nồng.</p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://saigonvoice.vn/30103/nhung-neo-duong-quen.html">Những nẻo đường quen</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://saigonvoice.vn">Sài Gòn Voice</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="500" height="335" src="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/06/7-6.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/06/7-6.jpg 500w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/06/7-6-300x201.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 500px) 100vw, 500px" /></div><p>Xa xa là bãi đất trống được bồi đắp bằng những dòng phù sa ngầu đục, giờ chỉ toàn cỏ may đua nhau mọc lên chi chít. Nơi mà ngày xưa, mỗi khi nước sông thượng nguồn lênh láng đổ về là đám thanh niên trong xóm hò nhau ra sông quăng chài, giăng lưới.</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-30104 aligncenter" src="https://saigonvoice.vn/cdn/2021/06/7-6.jpg" alt="" width="500" height="335" srcset="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/06/7-6.jpg 500w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/06/7-6-300x201.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 500px) 100vw, 500px" /></p>
<p>Con đường dẫn vào xóm nhỏ vẫn uốn khúc quanh co, cỏ dại vẫn gian díu vào nhau tạo thành những vệt dài nhung nhớ. Kéo theo đó là bao mùi hương của những vườn trái cây lặng lẽ, bám mình xuống mảnh đất màu mỡ mà đơm hoa, kết trái đúng mùa. Nào là những ổi, những mít… Hệt như lúc này đây, đó là một làn hương vô cùng thân thuộc, của những trái sầu riêng đương độ chín muỗm, thoang thoảng mùi hương đong đưa như dẫn lối tôi trở về một thuở thiếu thời xa xăm. Có chăng chỉ là những nẻo đường quen, giờ chỉ còn lại trong dòng hồi ức mông lung của những kẻ còn lưu luyến chút tình bé nhỏ với quê hương, với làng xóm mà đau đáu tìm về ẩn náu.</p>
<p>Bao năm rồi, ấy vậy mà xóm nhỏ vẫn như những đứa trẻ con ăn hoài chẳng chịu lớn, bản tính có chăng thì thay đổi một chút, trở nên ương ngạnh, khó bảo, nhưng vẫn giữ những nét mộc mạc, quê mùa chẳng thể lẫn vào đâu.</p>
<p>Khúc cua đó, dù mấy bụi sầu đâu đã mọc xum xuê, song vẫn còn váng vất những dư âm đủ để tôi nhận ra hình hài của bến đò cũ, nơi mà mỗi buổi sáng đều nghe tiếng ông Năm í ới, vang vọng cả một không gian. Cái giọng nghe đớt lên đớt xuống do cái dị tật ngắn lưỡi bẩm sinh, hồi đầu nghe có vẻ chối tai, lâu dần thành quen rồi chẳng còn xa lạ nữa. Thi thoảng không được nghe lại thành ra nhớ. Nghe đâu quê ông tận miền Tây Bắc, do phải lòng người con gái xóm nhỏ này từ hồi miền Nam còn  rồi theo về ở rể. Đó là do miệng của mấy dì, mấy chế nói thế thôi. Chứ bao năm đi học trên chiếc ghe của người đàn ông có vóc dáng oai vệ cùng làn da bánh mật, nhưng chưa bao giờ nghe ông nhắc một lần về chuyện tình dang dở ấy.</p>
<p>Men theo con đường giờ đã đổ những lớp bê tông thẳng thớm, uốn lượn theo những dòng kênh rạch ngoằn ngoèo, được người xóm nhỏ ví như những mạch máu nuôi sống xóm nhỏ bao đời bằng xương bằng thịt, bằng những mùa dừa ngả bóng, mùa của những bưởi, những nhãn, sầu riêng rợp bóng râm mát, những giống cây trồng vốn chỉ ưa với mảnh đất chằng chịt bởi những dòng kênh rạch theo thủy triều lên xuống. Lúc ấy cả khoảng trời trước mắt ta như chìm vào cả một miệt đồng choáng ngợp trong những ký ức xưa cũ, bằng những gương mặt quen, bằng những giọng nói thân thuộc, như khỏa lấp những mông lung thuở ngày thơ dại mà ai lớn lên cũng đã từng nếm trải một thời.</p>
<p>Xa xa phía cuối con đường, là cả một khoảng trống đồng ruộng mênh mông. Những đụm sứa, đước thi nhau mọc lên tạo thành nơi trú ngụ cho những đàn chim từ xứ lạnh đổ về tránh rét. Tiếng chim ríu ran cả một khoảng không yên bình, rồi đột ngột chìm vào khoảng không câm lặng, như cách người xóm nhỏ ngậm ngùi tiễn ai đó về với đất quê sau những cần lao khổ cực, sau những dùng dằng được mất của những phận đời nổi trôi.</p>
<p>Những nẻo đường quê bao đời nay vẫn thế, vẫn sẽ là hành trình thân thương, dung dị, chào đón những kẻ xa quê tìm về sau bao chán chường, mỏi mệt. Dẫu hành trình ấy có đượm chút buồn, có gợi cho lòng mình những hoang hoải ưu tư khó nói, nhưng chắc chắn đó luôn là những trải nghiệm quý báu mà mỗi người trong chúng ta đi xa sẽ nhớ, để đau đáu những ước muốn trở về, dẫu chỉ là trong những giấc mơ mỗi đêm, chập chờn theo tiếng mớ.</p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://saigonvoice.vn/30103/nhung-neo-duong-quen.html">Những nẻo đường quen</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://saigonvoice.vn">Sài Gòn Voice</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://saigonvoice.vn/30103/nhung-neo-duong-quen.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
