<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>văn hóa &#8211; Sài Gòn Voice</title>
	<atom:link href="https://saigonvoice.vn/chude/van-hoa/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://saigonvoice.vn</link>
	<description>Kênh thông tin của người Sài Gòn</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jul 2021 09:43:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>vi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2018/09/cropped-saigonvoice-favicon-32x32.png</url>
	<title>văn hóa &#8211; Sài Gòn Voice</title>
	<link>https://saigonvoice.vn</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Quà chợ</title>
		<link>https://saigonvoice.vn/31228/qua-cho.html</link>
					<comments>https://saigonvoice.vn/31228/qua-cho.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trần Giang]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2021 07:41:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Người nhà quê]]></category>
		<category><![CDATA[Kí ức tuổi thơ]]></category>
		<category><![CDATA[Quà chợ]]></category>
		<category><![CDATA[quê hương]]></category>
		<category><![CDATA[văn hóa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://saigonvoice.vn/?p=31228</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="500" height="333" src="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/07/11-29.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/07/11-29.jpg 500w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/07/11-29-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" /></div><p>Thuở ấu thơ, ai chẳng từng nhiều lần ra cổng, ngoái nhìn về phía con đường đất đỏ quanh co chờ mẹ về từ những buổi chợ phiên? Đối với tôi, có lẽ, đó là một trong những mảng ký ức ấm áp và yên vui nhất của cuộc đời này. Để những chiều nhớ quê, nhớ những món quà nhỏ đơn sơ tình mẹ, lại thấy lòng tha thiết, bâng khuâng...</p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://saigonvoice.vn/31228/qua-cho.html">Quà chợ</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://saigonvoice.vn">Sài Gòn Voice</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="500" height="333" src="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/07/11-29.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/07/11-29.jpg 500w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/07/11-29-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" /></div><p>Quê tôi ngày đó dân cư còn thưa thớt, năm ngày mới có một phiên chợ chiều. Thành thử, mỗi lần mẹ xách làn đi chợ, mấy anh em lại rạo rực, nôn nao khó tả, thi nhau đoán già, đoán non xem lát nữa mẹ về sẽ mang theo thức quà nào.</p>
<p>Hôm nào cũng vậy, trở về từ phiên chợ xa, trong chiếc làn nhựa màu đỏ của mẹ thể nào cũng một món quà vặt, khi thì gói bỏng ngô, lúc thì quả cam, chùm ổi, bánh đa, bánh đúc&#8230; Trẻ con thường vậy, cứ được nhận quà là tíu tít, hân hoan.</p>
<figure id="attachment_31229" aria-describedby="caption-attachment-31229" style="width: 500px" class="wp-caption aligncenter"><img decoding="async" class="size-full wp-image-31229" src="https://saigonvoice.vn/cdn/2021/07/11-29.jpg" alt="" width="500" height="333" srcset="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/07/11-29.jpg 500w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/07/11-29-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" /><figcaption id="caption-attachment-31229" class="wp-caption-text">Ảnh minh họa</figcaption></figure>
<p>Những chiều muộn, anh em tôi hay tha thẩn chơi ô ăn quan dưới gốc cây bàng rợp bóng. Hễ thấy bóng mẹ thấp thoáng đi chợ về trong nắng chiều lấp lánh là vứt luôn những viên sỏi xanh còn chơi dở, chúng tôi ba chân, bốn cẳng chạy ra đón mẹ, đứa túm gấu áo, đứa nắm quai làn. Thằng út là đứa chạy chậm nhất, sợ mấy anh chị tranh hết phần nên ngồi bệt giữa đám cỏ khóc ròng ăn vạ. Chúng tôi hùa nhau chỉ trỏ: “Lêu! Lêu! Xấu hổ! Lấy cái rổ mà che&#8230;”.</p>
<p>Nhà có ba anh chị em. Nên riêng việc chia quà cho từng đứa cũng bao lần khiến mẹ phải nhức đầu. Nào thì quả cam này to, quả cam kia nhỏ. Nào thì vừng lạc ở cái bánh đúc này ít, cái kia nhiều. Nào thì gói bỏng ngô có túi bóng màu đỏ&#8230; đẹp hơn gói bỏng ngô có túi bóng màu xanh. Và còn bao cái “tiêu chí” khác nữa. Chúng tôi cứ om sòm cãi cọ, tị nạnh nhau làm mẹ khuyên nhỏ nhẹ không được, đành phải nghiêm khắc rút chiếc roi giắt trên vách nhà xuống nhắc nhở.</p>
<p>Quà chợ chỉ là những thức quà quê cây nhà, lá vườn mộc mạc, mà ngọt ngào cả thuở ấu thơ. Những gói bỏng thơm nức hương ngô tẻ. Chiếc bánh kê vừa dẻo, vừa giòn. Tấm bánh đúc trắng mềm, bùi béo. Mấy trái ổi đào nhiều hạt kẹt vào lỗ sâu răng. Quà chợ chẳng có nhiều mà ăn cho no căng. Bởi mẹ bảo, còn phải để dành bụng lát còn ăn cơm nữa. Có hôm, tôi giấu nhẹm món quà ấy vào tủ quần áo, đợi đến sáng mai mới lấy ra thưởng thức cho đỡ thòm thèm.</p>
<p>Đi chợ về, nhiều hôm vội quá quên mua nước mắm, mì chính, bột canh nhưng chưa bao giờ mẹ quên mua quà chợ. Mẹ biết, chút quà mọn ấy là niềm mong đợi lớn nhất của đám con nheo nhóc sau năm ngày dài đằng đẵng. Mỗi đứa có một sở thích riêng, nên phiên chợ hôm nay mua quà này, phiên chợ sau mẹ sẽ mua quà khác. Nhiều lần chúng tôi ngoan ngoãn chia sẻ từng hạt bỏng ngô cho nhau, đôi mắt long lanh của mẹ không giấu nổi niềm hạnh phúc.</p>
<p>Còn nhớ, hồi ấy, những chiều nhìn mẹ phát quà chợ cho anh em tôi, chị em cái Hĩm nhà bên cạnh lại núp bên rào râm bụt um tùm đưa đôi mắt khát khao, len lén nhìn sang. Mẹ nó đã mất vì bệnh hiểm nghèo. Bố nó suốt ngày rượu say, đi chợ bữa đực, bữa cái. Chúng nó chẳng bao giờ biết miếng bánh kê, bánh đúc là gì. Thế nên, có đôi hôm đi chợ về muộn, mẹ thường mua thêm quà, sai tôi mang sang chia sẻ cho chị em bọn nó. Rụt rè nhận quà, gương mặt chúng bừng lên rạng rỡ.</p>
<p>Cái ngon của quà chợ thuộc về sự san sẻ. Càng san sẻ lại càng thấy ngon. Để lúc lớn lên, chúng ta nhận ra, đọng lại sau cùng ở những món quà chợ không phải là vị ngọt của bỏng, vị bùi bánh kê, hương thơm của ổi, bùi bùi bánh đa mà là tình mẹ nồng ấm, bao la; là nỗi nhớ cồn cào, thấm đượm.</p>
<p>Bởi thế mà giờ đây, khi đã bươn bả những con đường riêng, trong tâm khảm tôi vẫn còn lưu giữ một con đường uốn khúc quanh co có bước chân mẹ đi về từ những phiên chợ quê thầm lặng&#8230;</p>
<p>Tuổi thơ là thế, luôn bình yên và thao thức. Chừng nào trái tim còn đập trong lồng ngực, chừng đó, tôi còn ngóng nhớ tuổi thơ. Sẽ thật thiếu sót khi định nghĩa tuổi thơ không nhắc đến những món quà chợ&#8230;</p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://saigonvoice.vn/31228/qua-cho.html">Quà chợ</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://saigonvoice.vn">Sài Gòn Voice</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://saigonvoice.vn/31228/qua-cho.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mùi&#8230; bùn</title>
		<link>https://saigonvoice.vn/28065/mui-bun.html</link>
					<comments>https://saigonvoice.vn/28065/mui-bun.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trần Giang]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2021 07:35:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Người nhà quê]]></category>
		<category><![CDATA[Cánh đồng]]></category>
		<category><![CDATA[Mùi bùn]]></category>
		<category><![CDATA[Nhà quê]]></category>
		<category><![CDATA[ruộng lúa]]></category>
		<category><![CDATA[văn hóa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://saigonvoice.vn/?p=28065</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="430" height="303" src="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/04/1122-2.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/04/1122-2.jpg 430w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/04/1122-2-300x211.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 430px) 100vw, 430px" /></div><p>Xa cánh đồng quê, trở thành công dân xóm núi, tôi nhớ da diết cái mùi hăng hăng, nồng nồng, tanh tanh của những thửa bùn mềm nhuyễn quê nhà...</p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://saigonvoice.vn/28065/mui-bun.html">Mùi&#8230; bùn</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://saigonvoice.vn">Sài Gòn Voice</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="430" height="303" src="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/04/1122-2.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/04/1122-2.jpg 430w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/04/1122-2-300x211.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 430px) 100vw, 430px" /></div><p>Cánh đồng &#8211; nơi tôi được sinh ra &#8211; nằm đối diện nhà. Ngay trước mặt nhà có mấy đám ruộng được tre bao bọc hai bên hông. Tiếng là ruộng nhưng không trồng được lúa vì nằm ngay chỗ trũng, sát lù mương nên quanh năm đọng nước, tạo thành lớp bùn dày đặc, xóm gọi “đầm bùn”. Mấy đám ruộng bùn đó mẹ dâm rau muống nước còn lũ nhóc trong xóm ra đó nghịch bùn. Bùn nhiều lắm! Mùa nắng lội tới đùi, mùa mưa bùn trồi qua hông. Hồi còn nhỏ xíu, những buổi chiều mùa hè tôi được chị Hai dắt ra đứng bên đầm bùn, coi người lớn giăng câu, bắt cá. Thấy mấy anh chị lớn hơn được ngập hai chân dưới bùn, tôi thèm… khủng khiếp. Thể nào cũng len lén thọc chân xuống bùn và thể nào tôi cũng bị chị la chơi bẩn. Giới hạn là chỉ được đứng nhìn mẹ dâm rau muống. Ức quá tay!</p>
<p>Sau này, khi được cấp “giấy phép” lội bùn, tôi đã tận hưởng cảm giác nghe bùn ngấm vào từng thớ thịt.</p>
<p>Tôi cá là đứa trẻ nhà quê nào cũng có sở thích lội bùn &#8211; như tôi. Còn sao nữa, bùn mềm mịn vỗ về da thịt, mát lạnh khoan khoái. Bùn lên tới đâu, cảm xúc trào tới đó. Hay hơn nữa là được tự tay chạm vào những con vật cư ngụ trong bùn mềm, cảm giác như được trải qua một cuộc phiêu lưu kỳ thú. Vì nỗi hay ho đó mà buổi trưa lũ nhóc trong xóm thường trốn mẹ đi lội bùn bắt cá. Cá đâu không thấy chỉ thấy… bùn, thấy bịnh! Y như người… bùn! &#8211; đó là câu “mắng” kinh điển của mẹ. Và tôi lỏn lẻn cười vì trúng ý.</p>
<figure id="attachment_28066" aria-describedby="caption-attachment-28066" style="width: 430px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-28066" src="https://saigonvoice.vn/cdn/2021/04/1122-2.jpg" alt="" width="430" height="303" srcset="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/04/1122-2.jpg 430w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/04/1122-2-300x211.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 430px) 100vw, 430px" /><figcaption id="caption-attachment-28066" class="wp-caption-text">Ảnh minh họa</figcaption></figure>
<p>Hồi đó, tôi còn tin có niềm vui tuổi thơ nào hấp dẫn bằng những phút giây được tắm mưa ngoài đồng và dầm lút đôi chân vào ổ bùn. Cực thích là những buổi chiều mùa hè. Bầu trời cao xanh. Gió đồng lao xao mát rượi nhưng đứa nào cũng dõi mắt lên cao cầu mưa. Nếu thấy tín hiệu một đám mây đen thì mừng khấp khởi, chực lột áo, bỏ mũ để cõng mưa. Đứng ngửa mặt dưới mưa, thấy đất dưới chân bỗng mềm mại, hóa bùn. Rồi chúng tôi khom xuống, đưa nay hốt những nắm bùn to, ném tung tóe vào nhau rồi cười ha ha sảng khoái. Tưng bừng nhất là trò chơi với bùn &#8211; chúng tôi gọi là bùn nguyên chất, bùn sạch. Sau màn ném bùn thì đi tìm những ụ đất rồi thi nhau đưa chân dẫm. Thứ bùn dẻo quánh ấy được chế tác thành con bò cộ có cái ụ hoành tráng và hai cái sừng cong vút. Đứa nào cũng ngắm nghía thành phẩm của mình và nghĩ đó là sáng tác đáng được vinh danh cấp… thế giới.</p>
<p>Mười lăm năm “quyện” với bùn nên sau này nó bết vào tôi, ám ảnh. Đến nỗi, những lúc sạch bóng áo lụa thơm tho, tôi vẫn có cảm giác mùi bùn đang phảng phất ở đâu đó quanh mình.</p>
<p>Xa cánh đồng quê, trở thành công dân xóm núi, tôi nhớ da diết cái mùi hăng hăng, nồng nồng, tanh tanh của những thửa bùn mềm nhuyễn quê nhà. Đến nỗi sau cơn chấn thương kinh hoàng, dù ký ức lơ lửng nhiều đoạn nhớ quên thì những ngày bầu bạn với bùn mềm cứ hiện về đầy rẫy và sống động trong tâm trí. Tôi không thể nhịn cười khi ký ức tìm về một ngày mưa, lội bùn tím chân và hoảng hốt la oai oái, la vỡ cánh đồng làng lúc phát hiện dưới bắp chân bết bùn có một em đỉa mập béo. La làng xóm kêu cứu mà co cẳng chạy hết tốc độ, chạy bã thì nằm ào ra đám ruộng có nước chân, lăn lộn tới mức đám rạ hóa&#8230; bùn. Lúc đứng dậy, tôi bị bùn nhuộm từ đầu đến đít làm cả bọn cười toe.</p>
<p>Bây giờ, mỗi dịp về thăm quê, tôi thường chọn con đường nhỏ băng qua cánh đồng làng để được “hội ngộ” mùi bùn tanh tanh, nồng nồng, hăng hắc. Cái mùi thân thương dắt tôi về tuổi thơ, níu giữ hồn tôi với nơi cắt rốn.</p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://saigonvoice.vn/28065/mui-bun.html">Mùi&#8230; bùn</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://saigonvoice.vn">Sài Gòn Voice</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://saigonvoice.vn/28065/mui-bun.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cổng làng &#8211; chứng nhân văn hóa</title>
		<link>https://saigonvoice.vn/27926/cong-lang-chung-nhan-van-hoa.html</link>
					<comments>https://saigonvoice.vn/27926/cong-lang-chung-nhan-van-hoa.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trần Giang]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2021 08:40:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Người nhà quê]]></category>
		<category><![CDATA[Cổng làng]]></category>
		<category><![CDATA[Làng xóm]]></category>
		<category><![CDATA[văn hóa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://saigonvoice.vn/?p=27926</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1024" height="576" src="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/04/1-35-scaled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/04/1-35-scaled.jpg 1024w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/04/1-35-300x169.jpg 300w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/04/1-35-768x432.jpg 768w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/04/1-35-1536x864.jpg 1536w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></div><p>Trong tâm khảm tất cả mỗi người đều nhận thấy, cổng làng luôn là nơi ta bước chân ra đi, cũng là nơi đón ta trở về làng. Bao đời cứ đứng đó, lặng lẽ chứng kiến biết bao khuôn mặt hồ hởi, vui buồn, đau đớn của những con người đi qua...</p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://saigonvoice.vn/27926/cong-lang-chung-nhan-van-hoa.html">Cổng làng &#8211; chứng nhân văn hóa</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://saigonvoice.vn">Sài Gòn Voice</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1024" height="576" src="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/04/1-35-scaled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/04/1-35-scaled.jpg 1024w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/04/1-35-300x169.jpg 300w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/04/1-35-768x432.jpg 768w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/04/1-35-1536x864.jpg 1536w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></div><p>Có phải cổng làng là nơi mà bao thế hệ, bao số phận đi qua? Đúng như thế, làng Việt Nam thường có hình ảnh cây đa bến nước mái đình. Đầu làng có cổng. Mỗi làng có thể có tới hai hoặc ba cổng, là cổng chính và cổng phụ. Nhưng cổng nào cũng quan trọng. Thời đại đô thị hóa, nhiều ngôi làng cổ bị mất đi cái cổ kính trăm năm đáng tự hào, những cái cổng đậm đà bản sắc văn hóa cũng ngày càng bị “triệt hạ” nhiều. Rồi sẽ có một lúc nào đó chợt nhớ, ta trở về làng, tìm lại cái cổng là biểu tượng xa xưa, thì không còn nữa. Ta bỗng thấy nuối tiếc biết bao.</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-27927 aligncenter" src="https://saigonvoice.vn/cdn/2021/04/1-34-scaled.jpg" alt="" width="1024" height="576" srcset="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/04/1-34-scaled.jpg 1024w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/04/1-34-300x169.jpg 300w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/04/1-34-768x432.jpg 768w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/04/1-34-1536x864.jpg 1536w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></p>
<p>Ông nội tôi là một người không biết nhiều chữ nho, nhưng lại am hiểu gốc tích của nhiều cổng làng xung quanh mình. Nhất là làng tôi, ông nhớ từng nét chữ đậm nhạt ghi trên đó. Mỗi khi đi đâu xa trở về, nơi đầu tiên ông nhìn là những hàng chữ nho, ngẫm nghĩ những điều ghi trên đó, như ôn lại một điều gì trong tiềm thức. Ông vẫn thường dạy con cháu, đi đâu xa dù vui sướng đến mấy thì hãy nhớ về quê, gốc tích của nơi mà ta sinh ra. Bởi nó quá đỗi thân thương, tạo nên biểu tượng văn hóa nông thôn.</p>
<p>Trong tâm khảm tất cả mỗi người đều nhận thấy, cổng làng luôn là nơi ta bước chân ra đi, cũng là nơi đón ta trở về làng. Bao đời cứ đứng đó, lặng lẽ chứng kiến biết bao khuôn mặt hồ hởi, vui buồn, đau đớn của những con người đi qua. Ngày nhỏ, chúng tôi thường thoải mái chơi những trò chơi gần cổng làng, cũng xòe ra những đồng bạc lẻ mua kẹo của bà bán hàng già nua trong cái quán tẻo teo gần đó, không có một ý thức gì về sự hiện diện của chiếc cổng. Sau này ra phố học hành và công tác, mỗi mùa gặt hái tôi thường về quê để thưởng thức mùi rơm mới, phơi từ cánh đồng về đến cổng, và những con ngõ trong làng. Bao giờ tôi cũng đứng trước cổng, bưng lên một nắm rơm khô nỏ mà hít hà cho thỏa. Phải về với quê, đứng trước một biểu tượng, ta mới cảm nhận được sự tuyệt diệu của khoảnh khắc này.</p>
<p>Chẳng ít những người con đã viết về quê hương mình, trong đó có sự xuất hiện của chiếc cổng làng. Nhiều nghệ sĩ nhiếp ảnh say mê đi khắp nơi, chụp ảnh về những chiếc cổng làng để lưu giữ một kho tàng văn hóa. Cổng làng cũng đi vào thơ ca, nhạc họa, phim ảnh… Đó không chỉ là địa giới, là chứng nhân lịch sử, đó còn là cái thần thái của mỗi ngôi làng. Tất cả những mặt như kiến trúc, chất liệu, hàng chữ, vị trí, đều thể hiện cái thần thái, thể hiện sự hài hòa trong nếp sống của dân cư. Cổng làng cũng là một cái “Tôi”, cái danh xưng của mỗi ngôi làng. Làng nào có cái tên đẹp, cổng có kiến trúc độc đáo, cũng đáng tự hào lắm chứ. Cổng làng sẽ cho người từ xa đến đây biết được những thông tin rằng đó là làng nghề hay làng học hành…</p>
<p>Ở vào vị trí đó, cổng làng chẳng những bảo vệ ngôi làng ở dạng “động” tức là khỏi sự tấn công, xâm nhập bên ngoài, mà còn bảo vệ ở dạng “tĩnh”, đó là việc gìn giữ văn hóa, đề kháng với sự dị biệt bên ngoài. Vì lý do này mà ngay cả hai làng sát nhau, lời ăn tiếng nói, những nét đặc trưng cũng khác nhau.</p>
<p>Ông tôi nói một câu hay, mà sau này, đi ra ngoài nhiều, kiểm chứng, tôi thấy quả là chí lý. Đó là cổng làng được người ta coi như một lão làng khả kính. Nhiều người đi qua phải cúi xuống, người đi xa nhớ về, như nhớ một vị cha già hiền từ đang đứng đó, dõi theo những đứa con.</p>
<p>Vậy cổng làng đáng để chúng ta tôn trọng, bảo vệ? Nhiều ngôi làng hiện đang thực hiện xây mới cổng, do thời gian, chiến tranh mà bị sụp đổ. Cũng có làng tôn tạo lại, đảm bảo gần y như cũ. Nhưng ác thay, cũng có những chứng nhân văn hóa làng xã bị xâm phạm, gục ngã trước sự nhẫn tâm của con người. Quả là đáng tiếc biết bao!</p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://saigonvoice.vn/27926/cong-lang-chung-nhan-van-hoa.html">Cổng làng &#8211; chứng nhân văn hóa</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://saigonvoice.vn">Sài Gòn Voice</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://saigonvoice.vn/27926/cong-lang-chung-nhan-van-hoa.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“Thủ lĩnh” phường rối Chàng Sơn</title>
		<link>https://saigonvoice.vn/27734/thu-linh-phuong-roi-chang-son.html</link>
					<comments>https://saigonvoice.vn/27734/thu-linh-phuong-roi-chang-son.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trần Giang]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2021 09:00:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Người nhà quê]]></category>
		<category><![CDATA[Ảo thuật gia]]></category>
		<category><![CDATA[Múa rối]]></category>
		<category><![CDATA[Nghệ nhân Nguyễn Văn Dậu]]></category>
		<category><![CDATA[văn hóa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://saigonvoice.vn/?p=27734</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="897" height="1024" src="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/04/11-19-scaled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/04/11-19-scaled.jpg 897w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/04/11-19-263x300.jpg 263w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/04/11-19-768x877.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 897px) 100vw, 897px" /></div><p>Về xã Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội không ai là không biết đến câu chuyện của ông Nguyễn Văn Dậu, người gìn giữ nét đẹp làng rối này suốt nhiều năm qua. Nhắc đến ông, dân làng tỏ rõ sự kính trọng và cảm mến vì lòng nhiệt huyết, sức sáng tạo không ngừng của ông đã và đang "giữ lửa" cho nghệ thuật rối nước truyền thống độc đáo của quê hương xứ Đoài.</p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://saigonvoice.vn/27734/thu-linh-phuong-roi-chang-son.html">“Thủ lĩnh” phường rối Chàng Sơn</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://saigonvoice.vn">Sài Gòn Voice</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="897" height="1024" src="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/04/11-19-scaled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/04/11-19-scaled.jpg 897w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/04/11-19-263x300.jpg 263w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/04/11-19-768x877.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 897px) 100vw, 897px" /></div><p><strong>Gia đình truyền thống</strong></p>
<p>Dáng người nhỏ bé nhanh thoăn thoắt với đôi mắt sáng tinh nhanh, ông Nguyễn Văn Dậu,Trưởng phường rối Chàng Sơn vẫn đau đáu với nghề. Ông Dậu năm nay đã gần 80 tuổi nhưng vẫn giữ được sự nhanh nhẹn và linh hoạt khéo léo của một người giỏi nghề. Khi nhắc về nguồn cội của phường rối nước Chàng Sơn, ông Dậu cho biết: &#8220;Chúng tôi biết rằng, từ xa xưa lắm, có lẽ rối đã gắn kết cùng với dân làng suốt lịch sử hình thành và phát triển của vùng đất này. Hết đời này đến đời khác, những nghệ nhân vừa gìn giữ vừa phát huy, cải tiến, sáng tạo thêm những tích trò để rối nước càng trở nên hấp dẫn”.</p>
<figure id="attachment_27735" aria-describedby="caption-attachment-27735" style="width: 897px" class="wp-caption alignnone"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-27735" src="https://saigonvoice.vn/cdn/2021/04/11-19-scaled.jpg" alt="" width="897" height="1024" srcset="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/04/11-19-scaled.jpg 897w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/04/11-19-263x300.jpg 263w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/04/11-19-768x877.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 897px) 100vw, 897px" /><figcaption id="caption-attachment-27735" class="wp-caption-text">Nghệ nhân Nguyễn Văn Dậu</figcaption></figure>
<p>Ông Dậu khẳng định thêm, từ xa xưa nghệ thuật rối nước phường Chàng Sơn luôn là tiết mục đặc sắc và là &#8220;món ăn tinh thần&#8221; không thể thiếu trong các dịp lễ hội của người dân và các vùng lân cận. Ông kể: Năm lên 10 tuổi đã theo cha là Trưởng phường rối &#8211; cụ Nguyễn Văn Tân đi khắp tỉnh Hà Tây (cũ) biểu diễn. Ngày ấy, mỗi lần được đi phục vụ phường rối của cha, ông đều lẻn vào buồng quan sát các chú, các anh biểu diễn. Lâu dần, có kỹ năng ông được đảm nhận những điệu múa giản đơn. Cứ như vậy, hình ảnh sống động của những con rối đã thấm vào con người từ khi nào không hay. Sau đó, ông còn lên tận Hà Giang để vừa xây dựng kinh tế vừa lập gánh rối biểu diễn phục vụ khán giả. Nhưng sau vì chiến tranh chống đế quốc Mỹ nổ ra, gánh rối nước bị gián đoạn một thời gian. Năm 1986, sau khi về hưu, ông Dậu phục hồi rối nước. Xã đồng ý và ủng hộ ông lên Hà Giang xin gánh rối về. Gánh rối còn 40 con, trong đó có nhiều rối cổ. Cái “nghiệp” cứ đến với ông như một lẽ tự nhiên, rồi bám riết lấy ông.</p>
<p><strong>“Ảo thuật gia” trong chế tác, biểu diễn</strong></p>
<p>Tận mắt chứng kiến một tích trò biểu diễn, tận tay điều khiển những chú rối ngộ nghĩnh… mới hiểu vì sao rối nước Chàng Sơn lại được coi là sản phẩm văn hóa đặc sắc của Thủ đô Hà Nội. Hơn 200 năm tồn tại với nhiều biến cố thăng trầm, phường rối nước Chàng Sơn đã tạo được tên tuổi khắp các vùng đồng bằng Bắc bộ.</p>
<p>Ông Nguyễn Văn Dậu chia sẻ, để làm được một quân rối phải trải qua rất nhiều công đoạn, đòi hỏi sự cẩn thận, tỉ mỉ. Tất cả quá trình đều được làm hoàn toàn bằng tay, yêu cầu sự tập trung và khéo léo. Các con rối được làm bằng gỗ sung là loại gỗ nhẹ, nổi trên mặt nước, không bị mọt, không dập, vỡ và dễ đẽo gọt. Sau khâu đẽo gọt, phơi khô là khâu quan trọng nhất của kỹ thuật chế tác con rối &#8211; công đoạn lắp ráp tay chân với máy điều khiển, trước khi chúng được &#8220;mặc&#8221; lên mình những bộ trang phục sặc sỡ, người thợ sẽ vẽ lên những lớp sơn chống nước và vẽ tạo hình theo từng vở diễn. Biểu diễn rối nước rất công phu và phải qua nhiều công đoạn chuẩn bị nên đòi hỏi nghệ nhân sự kiên trì, nhẫn nại cùng niềm say mê nghề. Có hàng chục công đoạn phải chuẩn bị như: làm thủy đình, đóng cọc, dẫn dây, rồi chế tác, tạo hình tượng những con rối phù hợp từng tích, trò. Các công đoạn không quá phức tạp nhưng lại đòi hỏi sự khéo léo và khiếu thẩm mỹ cao. Ông Dậu cứ âm thầm dùng đôi bàn tay tài hoa của mình mà tạo tác ra những con rối, những hình chú Tễu để biểu diễn. Phường rối trong Nam ngoài Bắc nghe tiếng hoặc chỉ nhìn con rối là biết có phải do tay ông Dậu làm ra hay không.</p>
<p>Ngoài biểu diễn trong các dịp lễ hội, phường rối Chàng Sơn còn đi biểu diễn ở nhiều nơi trên địa bàn huyện Thạch Thất, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, tham gia Festival Huế… Không dừng lại ở đó, những nghệ nhân phường rối Chàng Sơn cũng đã nhiều lần được mời ra nước ngoài biểu diễn. Tại Liên hoan nghệ thuật múa rối nước Hà Nội 2019, phường rối nước Chàng Sơn vinh dự giành giải nhất cùng nhiều bằng khen tại các cuộc thi.</p>
<figure id="attachment_27736" aria-describedby="caption-attachment-27736" style="width: 1024px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-27736" src="https://saigonvoice.vn/cdn/2021/04/22-16-scaled.jpg" alt="" width="1024" height="634" srcset="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/04/22-16-scaled.jpg 1024w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/04/22-16-300x186.jpg 300w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/04/22-16-768x476.jpg 768w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/04/22-16-1536x951.jpg 1536w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><figcaption id="caption-attachment-27736" class="wp-caption-text">Vẻ đẹp kỳ diệu của nghệ thuật rối nước</figcaption></figure>
<p>Nghệ nhân Nguyễn Văn Dậu cũng đang lo thất truyền khi đội ngũ kế cận còn quá ít. Trong nhịp sống hối hả, bao thế hệ thanh niên trong làng đã khăn gói làm ăn xa, những người còn ở lại thì bận bịu với chuyện mưu sinh. Trong khi đó, không ít những nghệ nhân đã phải bỏ nghề vì những khó khăn của cuộc sống. Còn lại số ít những nghệ nhân tâm huyết với nghề như ông, luôn muốn gắn bó với rối nước của Chàng Sơn đã bước sang tuổi xế chiều.</p>
<p>Thêm vào đó, một trong những khó khăn cản trở sự phát triển của làng rối chính là sự xuống cấp, thiếu nguồn kinh phí cải tạo đạo cụ để biểu diễn. Hơn nữa, việc tạo ta một bộ rối mới hoàn chỉnh cũng cần nguồn chi phí rất cao.</p>
<p>Hiện nay, những người trẻ tuổi ngày càng thờ ơ với các giá trị truyền thống của dân tộc. Trong những buổi biểu diễn ngày càng vắng bóng người xem. Chính điều này cũng là ảnh hưởng đến cảm hứng và tâm huyết của những người nghệ nhân vốn đang trăn trở với nghề. Lão nghệ nhân mong muốn bản thân mình và các nghệ nhân có nhiều dịp được đứng trên sân khấu thể hiện tài năng để lan tỏa giá trị đến thế hệ trẻ. Đồng thời, đó cũng chính là lời kêu gọi, động viên về cả vật chất lẫn tinh thần giúp nghệ thuật múa rối “thay da đổi thịt”.</p>
<p>Nói về nghệ thuật rối nước hiện nay, ông Dậu chia sẻ: &#8220;Chính quyền thành phố đã quan tâm nhiều hơn đến đời sống kinh tế, xã hội, văn hóa rối nước làng Chàng Sơn. Việc bảo tồn văn hóa được thực hiện tốt hơn trước. Tuy nhiên, thực tế hiện nay, kinh phí lại quá hạn hẹp. Để có tiền sinh hoạt chủ yếu do các thành viên trong đội đóng góp, chưa thể đáp ứng nhu cầu về mua sắm các bộ rối và trang phục, đạo cụ biểu diễn”.</p>
<p>“Điều khiến phường rối Chàng Sơn lo lắng nhất không chỉ là khó khăn về đội ngũ kế cận, có tâm huyết với nghề, mà điều quan trọng hơn còn là tìm kiếm các tích, tuồng hay để gìn giữ cho đời”, ông Dậu cho hay. Có thể nói là cũng may cho phường rối, bởi anh Nguyễn Văn Viên bây giờ thành thục cả hai nghề truyền thống của quê hương: Nghề mộc và múa rối nước và đảm đương vai trò Phó trưởng phường rối nước. Với anh, múa rối là đam mê cá nhân và trách nhiệm với làng quê, với dòng họ, Viên dành tâm huyết cho cả hai. Anh là thành viên Hội Nghệ nhân thợ giỏi thành phố Hà Nội từ năm 2011.</p>
<p>Những năm tháng này, ông Dậu, anh Viên cùng các nghệ nhân của phường rối vẫn tích cực vận động con cháu tham gia phường rối của làng với hy vọng sẽ gìn giữ nghệ thuật tổ tiên để lại.</p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://saigonvoice.vn/27734/thu-linh-phuong-roi-chang-son.html">“Thủ lĩnh” phường rối Chàng Sơn</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://saigonvoice.vn">Sài Gòn Voice</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://saigonvoice.vn/27734/thu-linh-phuong-roi-chang-son.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bữa sáng của mẹ…</title>
		<link>https://saigonvoice.vn/27506/bua-sang-cua-me.html</link>
					<comments>https://saigonvoice.vn/27506/bua-sang-cua-me.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trần Giang]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2021 07:50:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Người nhà quê]]></category>
		<category><![CDATA[Bữa sáng tại quê]]></category>
		<category><![CDATA[Cơm nóng]]></category>
		<category><![CDATA[Món ăn mẹ nấu]]></category>
		<category><![CDATA[Sum quầy]]></category>
		<category><![CDATA[văn hóa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://saigonvoice.vn/?p=27506</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1024" height="568" src="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/04/11-11-scaled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/04/11-11-scaled.jpg 1024w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/04/11-11-300x167.jpg 300w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/04/11-11-768x426.jpg 768w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/04/11-11-1536x852.jpg 1536w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></div><p>Thời còn kham khổ, bữa sáng mẹ thường nấu cơm cho cả nhà ăn. Nồi cơm nóng, thêm chén mắm ớt. Chỉ vậy mà ăn bay xoong.</p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://saigonvoice.vn/27506/bua-sang-cua-me.html">Bữa sáng của mẹ…</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://saigonvoice.vn">Sài Gòn Voice</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1024" height="568" src="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/04/11-11-scaled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/04/11-11-scaled.jpg 1024w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/04/11-11-300x167.jpg 300w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/04/11-11-768x426.jpg 768w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/04/11-11-1536x852.jpg 1536w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></div><p>Nhưng ấy là những bữa mẹ rảnh và thường vào mùa đông gió bấc mưa dầm. Ngày dự định đi làm, chiều hôm trước mẹ nấu nhiều cơm hơn để sáng ra còn dư cơm nguội. Chén cơm nguội nhai vội với nước mắm hoặc chút đường đen trong gian bếp leo lét ánh đèn dầu là bữa sáng nhanh trước khi mẹ tất tưởi ra đồng cấy dặm hoặc qua sông vào núi kiếm củi.</p>
<p>Con cái đi làm cùng cũng chỉ khẩu phần cơm nguội buổi sáng, có điều ưu tiên hơn chút. Khúc cá kho hoặc chút rau xào mẹ gắp dành riêng (cũng từ chiều hôm trước) nhai với cơm nguội cứng quèo nuốt cho dễ trôi. Nhưng ấy là phần riêng con. Phần mẹ quay lại quay đi vẫn chỉ có đường đen hoặc mắm ớt dằm. Không sao, mẹ hay bảo: “Bữa sáng có cơm ăn là phước. Ngày nhỏ mẹ mồ côi, sáng cơm nguội cũng chẳng có mà ăn, khổ hơn nhiều…”.</p>
<p style="text-align: center;"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-27507" src="https://saigonvoice.vn/cdn/2021/04/11-11-scaled.jpg" alt="" width="1024" height="568" srcset="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/04/11-11-scaled.jpg 1024w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/04/11-11-300x167.jpg 300w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/04/11-11-768x426.jpg 768w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2021/04/11-11-1536x852.jpg 1536w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></p>
<p>Vậy nhưng cũng có những ngày lũ nhỏ ớn cơm, đòi đổi món. Chiều con, bữa sáng mẹ đổi sang món… cháo. Cháo trắng. Trời đất, anh Ba kêu, cơm cháo đều là gạo, có khác gì nhau??? Khác chớ, mẹ khẳng định: “Bây để coi…”. Khác thiệt. Cũng là gạo, nhưng té ra món cháo trắng nấu đặc ăn kèm đường đen được cả nhà khen ngon vì lạ miệng. Anh chị khen tấm tắc, riêng tôi không chịu được vị cháo dầm đường nên đành ăn với… mắm. Cũng nuốt được, nhưng món cháo chan mắm cứ chua chua là lạ nên tôi quyết định thà rằng bữa sau ăn cơm nguội còn hơn! Mẹ cốc nhẹ đầu tôi: “Cái con này! Ai ăn gì cũng cứ đòi cơm. Giống mẹ làm chi không biết!”.</p>
<p>Nói vậy, nhưng thương tôi không ăn cháo được nên bữa sau mẹ lại hì hục đổi món, lần này là cơm nguội rang mỡ nước với mấy cọng hành. Đại tiệc! Con cái xúm nhau vét chảo, loáng cái sạch trơn, quên mất phần mẹ chưa có chén nào. Tới chừng chị Hai phát hiện, trợn mắt la mấy đứa tham ăn mẹ mới xua tay, cười hiền: “Thôi, để tụi nó ăn đi, tao đâu có thèm cơm rang…”.</p>
<p>Giờ bước sang tuổi “cổ lai hy”, răng cỏ móm mém nhưng bữa sáng của mẹ vẫn cứ nhất định là… cơm. Mẹ bảo: “Nay có nồi cơm điện, sáng không phải ăn cơm nguội thiệt là sướng quá ta… Bây ăn gì ăn, tao cứ phải… cơm cho chắc bụng!”. Xôi, bún, phở… lâu lâu con cái mua về ép, mẹ sợ con buồn vẫn ăn nhưng không hào hứng. Thi thoảng tôi qua chơi, ăn sáng cùng là mẹ mừng ra mặt.</p>
<p>Ngồi hủ hỉ ăn cơm với mắm ớt cay hoặc chút cá kho cùng mẹ, thấy dường như mẹ ăn được nhiều hơn. Vừa ăn vừa lỉ kỉ tâm tình cùng con gái út đủ thứ chuyện trời ơi. Nói bao nhiêu chuyện rồi mẹ vẫn không quên nỗi tâm đắc nhà còn có tôi… thích ăn cơm giống mẹ! Ngon chi mấy thứ đồ hàng quán đó chớ, gì cũng cơm con à&#8230;</p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://saigonvoice.vn/27506/bua-sang-cua-me.html">Bữa sáng của mẹ…</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://saigonvoice.vn">Sài Gòn Voice</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://saigonvoice.vn/27506/bua-sang-cua-me.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chuyên gia Giản Tư Trung: Doanh nhân khác “trọc phú, con buôn” ở văn hóa</title>
		<link>https://saigonvoice.vn/5821/chuyen-gia-gian-tu-trung-doanh-nhan-khac-troc-phu-con-buon-o-van-hoa.html</link>
					<comments>https://saigonvoice.vn/5821/chuyen-gia-gian-tu-trung-doanh-nhan-khac-troc-phu-con-buon-o-van-hoa.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Saigon Voice]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Aug 2019 05:26:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Giáo dục]]></category>
		<category><![CDATA[Tin nổi bật]]></category>
		<category><![CDATA[con buôn]]></category>
		<category><![CDATA[doanh nhân]]></category>
		<category><![CDATA[Giản Tư Trung]]></category>
		<category><![CDATA[trọc phú]]></category>
		<category><![CDATA[văn hóa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://saigonvoice.vn/?p=5821</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="800" height="534" src="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2019/08/Giản-Tư-Trung-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2019/08/Giản-Tư-Trung-1.jpg 800w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2019/08/Giản-Tư-Trung-1-300x200.jpg 300w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2019/08/Giản-Tư-Trung-1-768x513.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px" /></div><p>Mạng xã hội những ngày qua dậy lên tranh cãi xung quanh cách gọi “con buôn” và “doanh nhân”. Cùng với đó là những luận bàn về cách kiếm tiền, xài tiền, đóng góp cho xã hội của các đại gia. Cuộc trò chuyện của Nhà hoạt động giáo dục Giản Tư Trung, Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển giáo dục IRED; Hiệu trưởng Trường doanh nhân PACE sẽ giúp bạn đọc có thêm góc nhìn, tiệm cận gần nhất với những khái niệm mà người đời khi dùng, đã hàm chứa một thái độ trọng thị hay coi khinh...</p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://saigonvoice.vn/5821/chuyen-gia-gian-tu-trung-doanh-nhan-khac-troc-phu-con-buon-o-van-hoa.html">Chuyên gia Giản Tư Trung: Doanh nhân khác “trọc phú, con buôn” ở văn hóa</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://saigonvoice.vn">Sài Gòn Voice</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="800" height="534" src="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2019/08/Giản-Tư-Trung-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2019/08/Giản-Tư-Trung-1.jpg 800w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2019/08/Giản-Tư-Trung-1-300x200.jpg 300w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2019/08/Giản-Tư-Trung-1-768x513.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px" /></div><p>Cuộc trò chuyện diễn ra đã lâu, nhưng những điều Chuyên gia giáo dục Giản Tư Trung phân tích, kiến giải, dự báo đến giờ vẫn còn nguyên gia trị cảnh tỉnh với nền kinh thương, và cuộc khuynh đảo của những &#8220;trọc phú, con buôn&#8221; cũ, mới tiếp tục xoáy mòn niềm tin xã hội, thách thức các giá trị tử tế trong cộng đồng, như ông nhận định: “Đằng sau một gia tài khổng lồ có thể là một cống hiến lớn hay một tội ác lớn hay là cả hai&#8230;”</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-5823" src="https://saigonvoice.vn/cdn/2019/08/Giản-Tư-Trung-1.jpg" alt="" width="800" height="534" srcset="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2019/08/Giản-Tư-Trung-1.jpg 800w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2019/08/Giản-Tư-Trung-1-300x200.jpg 300w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2019/08/Giản-Tư-Trung-1-768x513.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px" /><br />
<strong>Là chuyên gia giáo dục luôn trăn trở với sự học của doanh nhân, khao khát hình thành thế hệ doanh nhân mới, theo ông, những phẩm chất, tố chất nào thế hệ doanh nhân mới cần phải có?</strong></p>
<p>Thế hệ doanh nhân “mới” sẽ có những đặc tính khác với thế hệ doanh nhân “cũ”.</p>
<p>Thế hệ doanh nhân mới là thế hệ của một nền kinh thương mới và chính thế hệ này cũng góp phần tạo nên nền kinh thương mới. Theo tôi, thế hệ doanh mới này cần có ba đặc tính cơ bản:</p>
<p><strong>Khát vọng mới: </strong>Khát vọng đua tranh mạnh mẽ cùng thế giới, dù quy mô của doanh nghiệp là lớn hay chỉ nhỏ gọn trong phạm vi gia đình, dù đua tranh ở bên ngoài đất nước hay đua tranh với thế giới ngay trong “nhà” của mình, chứ không chỉ đua tranh giữa các doanh nhân Việt với nhau.</p>
<p>Đó còn là khát vọng dẹp bỏ những hình ảnh “doanh nhân Việt xấu xí” mà thay vào đó khát vọng xây dựng hình ảnh mới đẹp hơn cho cả cộng đồng doanh nhân và doanh nghiệp Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.</p>
<p><strong>Năng lực mới</strong>: Năng lực quản lý và lãnh đạo mới để có thể thực hiện được khát vọng mới nói trên. Đó là những doanh nhân: có khả năng nhìn xa (không chỉ 2 năm, 5 năm, mà có thể là 20 năm, 30 năm&#8230;, thậm chí xa hơn) và trông rộng (không chỉ giới hạn ở tầm nhìn Việt Nam, mà còn có khả năng nhìn thấy cơ hội ở khắp nơi trên thế giới); có khả năng sống một cách đàng hoàng và làm việc thành công cùng những con người với đủ màu da, quốc tịch, chủng tộc, cũng như tôn giáo&#8230;</p>
<p><strong>Văn hóa mới:</strong> Nếu có khát vọng mới, có năng lực mới mà thiếu một nền tảng văn hóa mới cho doanh nhân, doanh nghiệp, cho nền kinh thương thì có thành công nhưng cũng không bền vững và dễ đổ vỡ.</p>
<p>Cái không bền đó là do kinh doanh của họ không dựa trên một nền tảng văn hóa vững chắc chứ không đơn giản là vì chiến lược. Mặc dù đầu óc chiến lược của họ rất giỏi nhưng họ lại dựa trên những giá trị không bền vững để làm ăn, chỉ cần một sai sót nhỏ toàn bộ cơ nghiệp có thể bị sụp đổ.</p>
<p><strong>Ông có thể phân tích rõ hơn về văn hóa mới mà ông muốn nói đến?</strong></p>
<p>Từ văn hóa ở đây đôi khi bị dư luận hiểu không đúng hay không đủ. Văn hóa không phải chỉ đơn giản là ứng xử lịch sự, là nói năng đúng lễ nghĩa&#8230; Văn hóa ở đây được hiểu như là “hệ điều hành” của con người, nó chi phối toàn bộ suy nghĩ và hành động của con người, của doanh nghiệp, của cả nền kinh thương.</p>
<p>Một con người có nền tảng văn hóa là người: Có một cái đầu đã được khai sáng, khai minh để có khả năng phân biệt được ai là ai, cái gì là cái gì, mình là ai&#8230;, biết phân định đúng &#8211; sai, phải &#8211; trái, chân &#8211; giả, thiện &#8211; ác, chính &#8211; tà…, biết sống ở trên đời này vì cái gì…; Có một trái tim giàu lòng lòng trắc ẩn, biết rung động trước cái đẹp (của con người, của tự nhiên), biết thổn thức trước nỗi đau của đồng loại, biết phẫn nộ trước cái sai, cái xấu và cái ác…</p>
<p>Một trong những biểu hiện rõ nhất của nền tảng văn hóa đó là hành xử tín thực, tức là, nói những gì mà mình thực sự nghĩ và thực sự làm những gì mình nói; đó là, luôn biết mình biết cái gì và đặc biệt biết rõ cái mình không biết để tránh đặt mình vào tình trạng ấu trĩ, vô minh mà mình lại không hề biết…</p>
<p>Đối với doanh nhân, văn hóa biểu hiện rõ nhất ở cách kiếm tiền và cách xài tiền của họ. Nếu anh kiếm tiền mà những đồng tiền đó là những đồng tiền tử tế, chân chính, không lừa ai, không hại ai, và đem lại lợi ích, giá trị cho người khác thì đó cũng được gọi là văn hóa. Nhưng nếu khi anh có nhiều tiền rồi, anh muốn dùng tiền, muốn tiêu tiền như làm đám cưới khủng cho con, hay mua chó triệu đô để ngắm… thì có thể bị xã hội còn nhiều người nghèo cho là lố bịch, hợm hĩnh.</p>
<p>Tiêu tiền cũng phải có văn hóa, mà muốn tiêu tiền có văn hóa thì đòi hỏi người tiêu tiền phải có văn hóa. Nếu có nhiều tiền mà lại thiếu văn hóa thì rất dễ rơi vào những chuyện không hay…</p>
<p><strong>Ngày càng có nhiều hiện tượng kỳ quái thu hút sự chú ý của dư luận như: đại gia mượn máy bay chỉ để rước dâu cho oai, khoe tặng nhà trăm tỷ cho chú rể, nuôi chó triệu đô…và họ tự nhận họ là đại gia, là người thành đạt. Ông có nhận xét gì về cách chơi trội của những kẻ giàu mà chưa sang như thế?</strong></p>
<p>Cái này lại phải quay về vấn đề văn hóa nền tảng. Nếu như nền văn hóa không vững, thì người ta kiếm tiền bằng cách không tốt sẽ dẫn đến tiêu tiền không tốt. Trên thực tế, đặc biệt là doanh nhân chỉ cần nhìn vào hai thứ: Cách người ta kiếm tiền và cách người ta tiêu tiền là có thể đánh giá được họ là ai. Những người có văn hóa người ta sẽ không hành xử như vậy, mà sẽ hành xử khôn ngoan hơn.</p>
<p>Người ta vẫn nói, “giàu có gắn liền với tội lỗi”, điều đó là không đúng. Đồng tiền không có lỗi gì hết, đồng tiền chỉ là vật trung tính, bản thân nó không tốt cũng không xấu gì cả. Tốt hay xấu chính là cách người ta kiếm tiền và cách người ta tiêu tiền. Đằng sau một gia tài khổng lồ có thể là một cống hiến lớn hay một tội ác lớn hay là cả hai.</p>
<p>Tiêu tiền là cách thể hiện của cả một trình độ văn hóa, không có trình độ văn hóa không thể biết cách tiêu tiền. Tại sao nhiều tỷ phú thế giới lại không để lại tài sản cho con của họ mà lại đem đi làm từ thiện?</p>
<p>Cách làm từ thiện của họ cũng hoàn toàn không giống mình, họ làm từ thiện cực kỳ thông minh. Nghĩa là khi kiếm được đồng tiền họ cũng đã rất khôn ngoan rồi nhưng khi họ tiêu tiền thì họ cũng tiêu rất khôn ngoan và có đẳng cấp. Đó là đầu tư vào văn hóa, khoa học, giáo dục, cho môi sinh và cho sức khỏe của con người (những thứ khá vô hình). Chứ người ta ít khi đem đồ ăn cho người khác, ít khi mua nhà cho họ ở (những thứ khá hữu hình).</p>
<figure id="attachment_5824" aria-describedby="caption-attachment-5824" style="width: 800px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-5824 size-full" src="https://saigonvoice.vn/cdn/2019/08/Ty-phu-Warren-Buffet.jpg" alt="" width="800" height="400" srcset="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2019/08/Ty-phu-Warren-Buffet.jpg 800w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2019/08/Ty-phu-Warren-Buffet-300x150.jpg 300w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2019/08/Ty-phu-Warren-Buffet-768x384.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px" /><figcaption id="caption-attachment-5824" class="wp-caption-text">Tỷ phú Warren Buffet, người luôn nằm trong top 5 người giàu nhất thế giới với tài sản dao động trong khoảng 90 tỉ USD. Ông vẫn thường xuyên sống tại căn nhà cũ được xây từ năm 1958 ở bang Nebraska (Mỹ), dù sở hữu nhiều đất đai và khu nghỉ dưỡng đắt tiền. Nhiều người vẫn thường bắt gặp Warren Buffet lái chiếc xe cũ đời 2006, cắt tóc ở tiệm bình dân, mặc những bộ vest đơn giản và ăn sáng ở các tiệm thức ăn nhanh với giá chỉ khoảng vài USD. Tính từ năm 2000 đến tháng 2.2019, Warren Buffet đã chi khoảng 46 tỉ USD cho các hoạt động thiện nguyện. Ảnh: Money Control</figcaption></figure>
<p><strong>Theo ông, đại gia tổ chức đám cưới siêu xe, mượn máy bay chỉ để rước dâu trên trời nhưng lại nợ dân cả trăm tỷ đồng. Đại gia tặng nhà trăm tỷ cho con để bù đắp tình cảm, vàng đeo gãy cổ nhưng vẫn không biết là làm nghề gì,&#8230; thì sẽ được xếp vào dạng nào? Trọc phú, con buôn hay doanh nhân?</strong></p>
<p>Chỉ cần đặt câu hỏi: Nhiều tiền nhưng có phải là doanh nhân hay đại gia không? Nhiều tiền nhưng phải biết tiền đó kiếm được từ đâu ra, phải công khai minh bạch.</p>
<p>Trong giới làm ăn của quốc gia nào cũng có ba nhóm người: doanh nhân, trọc phú và con buôn. Trọc phú và con buôn đều giống nhau ở chỗ kiếm được tiền bằng cách lừa ai đó hoặc hại ai đó, chỉ khác nhau về quy mô. Con buôn thì quy mô nhỏ, còn trọc phú quy mô lớn. Để đánh giá là một doanh nhân hay con buôn, người ta không nhìn vào quy mô mà nhìn vào cách kiếm tiền của họ. Không thể lấy cái quy mô để đánh giá mà phải nhìn vào bản chất của vấn đề.</p>
<p>Chẳng hạn, bà bán trái cây dạo cũng có thể là doanh nhân (nếu bán trái cây tử tế, không có thuốc trừ sâu, không phun hóa chất để bảo quản trái cây), cũng có thể là con buôn (nếu trái cây của bà ấy mua từ những nguồn độc hại, và được bảo quản bằng hóa chất…).</p>
<p>Doanh nhân là một từ cao quý và rất đẹp, nếu không có văn hóa và làm ăn không có văn hóa thì không được gọi là doanh nhân. Trong giới làm ăn không phải ai cũng là doanh nhân. Phải có văn hóa mới là doanh nhân nếu không thì nó lại thành “trọc phú” hoặc là “con buôn” rồi. Cũng như những người có học hàm, học vị cũng chưa chắc đã có giáo dục, nhiều người không có học hàm học vị gì cả nhưng lại rất có giáo dục.</p>
<p>Doanh nhân phải là những người kiếm tiền mà không làm hại đến ai, không lừa gạt ai và sản phẩm của họ có thể đem lại những giá trị cho người tiêu dùng. Nói ngắn gọn, doanh nhân là những người “kiếm” bằng cách “mang” và không “gây”.</p>
<p><strong>Lại có những kẻ tự vỗ ngực khoe khoang kiếm 150 triệu đồng chỉ trong 3 ngày nhưng lại bêu riếu và trả dâu vì nghi mất trinh. Là chuyên gia giáo dục, ông nghĩ gì về cách ứng xử này?</strong></p>
<p>Khoe có nhiều tiền thì cũng chẳng sao. Vấn đề là tiền đó ở đâu ra, có minh bạch và tử tế không. Vả lại cách “khoe” cũng rất quan trọng, khoe làm sao mà để người ta nể, chứ không để người ta chửi mới khó. Cái đó là cả một trình độ văn hóa. Nếu một hai trường hợp thì không sao, nếu sự khoe mẽ đó diễn ra phổ biến trong xã hội thì thành một hiện tượng, một vấn đề xã hội lớn rồi.</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-5825 aligncenter" src="https://saigonvoice.vn/cdn/2019/08/Giản-Tư-Trung-2.jpg" alt="" width="900" height="506" srcset="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2019/08/Giản-Tư-Trung-2.jpg 900w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2019/08/Giản-Tư-Trung-2-300x169.jpg 300w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2019/08/Giản-Tư-Trung-2-768x432.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 900px) 100vw, 900px" /></p>
<p><strong>Vấn đề xã hội mà ông muốn nói đến là gì? Tại sao càng ngày những hiện tượng vô văn hóa và thiếu văn minh như vậy càng trở nên phổ biến? Nó biểu hiện hay dự báo điều gì trong xã hội?</strong></p>
<p>Nếu văn hóa xã hội có vấn đề thì chắc hẳn giáo dục của ta cũng có vấn đề, vì giáo dục là một trong những “mẹ đẻ” quan trọng nhất của văn hóa. Có thể nhìn thấy ngay một điều mà những hiện tượng này đang phản ánh, đó chính là phản ánh hiện thực báo động “đỏ” của một xã hội.</p>
<p>Nếu chỉ một, hai hiện tượng thì nó là bình thường, nhưng nếu xuất hiện vô số những hiện tượng đó thì chúng ta phải xem lại cách giáo dục của chúng ta. Không phải giáo dục nào cũng tạo ra sản phẩm mà chúng ta có thể nhìn thấy được. Trước đây, xem một video clip học sinh đánh nhau, chúng ta thấy rất sốc nhưng không phải sốc vì học sinh đánh nhau, bởi chuyện học sinh đánh nhau đâu còn lạ và cổ &#8211; kim, Đông &#8211; Tây, ở đâu cũng có, thời nào cũng có. Cái sốc ở đây là tình trạng đó diễn ra ngày càng nhiều và mang đặc sản riêng nên khiến người ta càng phải giật mình.</p>
<p>Đặc sản đó là gì? Là sự vô cảm của những người đứng nhìn xung quanh, bình thản với tội ác đó. Không chỉ có vậy, còn tán dương, vỗ tay, quay clip. Và khi hiện tượng đó xảy ra càng nhiều, từ Bắc chí Nam, từ thành thị đến nông thôn thì nó lại phản ánh không phải sự vô cảm của một nhóm người nữa mà là sự vô cảm của cả một xã hội. Nó trở thành hiện tượng xã hội chứ không còn là chuyện bình thường nữa. Đó là một trong những biểu hiện của sự tha hóa về lối sống, sự xuống cấp của đạo đức xã hội.</p>
<p>Chính vì vậy, mình phải sửa cái văn hóa, sửa cái nền giáo dục. Nhưng sửa như thế nào, thay đổi nó như thế nào? Muốn thay đổi được bản chất của xã hội thì không chỉ dựa nhà nước mà còn dựa vào bản thân mỗi người. Nghĩa là cần phải có sự thay đổi cả từ trên xuống và từ dưới lên.</p>
<p><strong>Với những vụ ỷ có nhiều tiền hạ thấp nhân phẩm, nhân cách của người khác như đại gia trả dâu chỉ vì nghi mất trinh, khoe tặng nhà cho con hơn trăm tỷ trước mặt những người dân mà họ cho rằng ‘cả đời không biết đến một ngày vui sướng”… nghĩa là họ tự thị và cảm thấy hạnh phúc trên nỗi đau khổ đói nghèo của đồng loại… Theo ông, sự biến thái nhân cách này được hiểu hay nên hiểu như thế nào?</strong></p>
<p>Khi đồng tiền là của mình thì mình có quyền được dùng nó. Nhưng dùng tiền đôi khi là đúng luật nhưng lại trái đạo. Dùng tiền không chỉ dựa vào pháp lý mà còn phải dựa vào đạo lý.</p>
<p>Chúng ta không thản nhiên trước nỗi đau đồng loại của mình được. Anh hoàn toàn có quyền được sống xa hoa giữa một ngôi làng đầy nghèo đói, về mặt pháp lý anh không sai nhưng nếu nói về đạo lý thì anh không thể thấy hạnh phúc, vui sướng trên nỗi đau của người khác. Vấn đề xã hội đang nói đến không phải pháp lý, mà là đạo lý. Không phải chuyện đúng hay không đúng mà là chuyện nên hay không nên.</p>
<p>Chúng ta phải quay lại câu hỏi “thế nào là một con người”? Trước khi là một doanh nhân thì cũng là một con người. Doanh nhân nào thì họ cũng là một con người. Một thực tế cho thấy, cha mẹ nào cũng nói với con mình “mẹ mong sao sau này lớn lên con sẽ thành người”. Cô giáo nào cũng nói với học trò của mình “cô mong sao sau này lớn lên con sẽ thành người”. Nhưng vấn đề ở chỗ không ai dạy cho con trẻ thế nào là một “con người”.</p>
<p>Nghĩa là chúng ta đang mong muốn một thứ mà chính chúng ta cũng không biết. Bản thân từ “con người” nó là cái gì ta không biết thì làm sao thành người được. Không thể trở thành một thứ mà bản thân mình cũng không biết là cái gì.</p>
<p><strong>Dân tộc ta có truyền thống nhân ái lễ nghĩa, có cả một ngàn năm văn hiến nên các cụ vẫn dạy phải giàu sang, giàu phải đi với sang mới quý; giàu mà ỷ thế làm càn thì bao giờ cũng bị lên án. Trong thời đại hiện nay, theo ông, đạo lý ấy có cần phải thay đổi để thích hợp với xu hướng hội nhập toàn cầu hóa?</strong></p>
<p>Theo tôi, giàu mà sang như thời xưa các cụ hiểu như vậy là không đúng. Giàu nghĩa là có nhiều tiền. Có nghĩa là thước đo của giàu là tiền bạc, nhưng thước đo của sự sang trọng thì lại ít ai để ý.</p>
<p>Giàu sang không nhìn vào túi tiền của họ, cách xài tiền của họ mà hãy nhìn cách kiếm tiền và xài tiền của họ.</p>
<p>Một con cá mà ướp muối thì nó tươi, một người mà được ướp đậm bởi sự hiểu biết, bởi giáo dục thì sẽ sang. Bởi vậy, sang nó không nằm ở tiền bạc, mà nó nằm ở nền tảng văn hóa giáo dục, một bề dày văn hóa &#8211; giáo dục. Nếu muốn nhìn vào cái giàu của họ thì hãy nhìn vào túi tiền của họ. Còn nếu muốn nhìn vào cái sang của họ thì hãy nhìn vào trình độ và nhìn bề dày văn hóa, giáo dục.</p>
<p><strong>Có nghĩa theo ông đạo lý xưa ấy không còn phù hợp?</strong></p>
<p>Nhiều đạo lý của cha ông từ ngàn xưa đến nay vẫn còn nguyên giá trị, nhưng có những cái cũng cần phải hiểu khác cho phù hợp với thời cuộc. Vì nền tảng văn hóa, xã hội của cha ông ngày xưa khác với nền tảng văn hóa, xã hội của chúng ta bây giờ.</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-5826" src="https://saigonvoice.vn/cdn/2019/08/Giản-Tư-Trung-3.jpg" alt="" width="800" height="1137" srcset="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2019/08/Giản-Tư-Trung-3.jpg 563w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2019/08/Giản-Tư-Trung-3-211x300.jpg 211w" sizes="auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px" />Cái sang mà các cụ nói là nói đến cái sang trọng bề ngoài. Tôi ví dụ như một số người vàng đeo lủng lẳng, kim cương đeo lủng lẳng nhưng nhìn vẫn thấy rất là lố. Bởi vì bên trong con người họ không thể hiện được sự sang trọng nhưng ngược lại có thể nói vui là những người chỉ cần mặc quần “tà lỏn”, đi dép lê mà lại vẫn toát lên được cái sang.</p>
<p>Sự sang hay không không nằm ở vẻ ngoài. Một người học giả, một người đức cao vọng trọng một lời nói triệu người nghe họ rất sang trọng nhưng họ lại không giàu dù họ cũng không nghèo. Bởi, người giàu nhất hiện nay có phải là người có nhiều tiền nhất đâu. Người giàu nhất phải là người cho đi nhiều nhất.</p>
<p><strong>Trước những sự việc lố bịch như đã nêu, chúng ta có cảm giác rằng đồng tiền đang thay thế hoặc nó đang đại diện cho vị thế xã hội, nhân cách, giá trị… đáng thèm muốn của chính chủ nhân của nó. Theo ông, hiện tượng này phản ánh điều gì? Phải chăng thế hệ doanh nhân trẻ có tiền một cách quá nhanh đang xác lập một hệ giá trị hay bộ tiêu chuẩn của riêng họ?</strong></p>
<p>Hãy đặt câu hỏi, mình khoe để làm gì và sẽ nhận lại được gì từ sự khoe mẽ đó? Khi mình khoe cái gì đó thì thường mình muốn nhận lại từ người khác sự quý mến, lòng tin, sự nể trọng. Nhưng có mấy khi khoe ra cái này, cái nọ mà lại nhận được những thứ mà mình muốn đâu.</p>
<p>Vì sự quý mến, lòng tin, sư nể trọng là những thứ không bao giờ có thể mua được, bán được, xin được, cho được… Chỉ có một cách duy nhất để có nó đó là phải hành động trung thực, thuyết phục và dài lâu để tạo ra những thành quả thực sự có ý nghĩa cho xã hội.</p>
<p>Chẳng hạn, cái mà người nghệ sỹ cần khoe nhất đó là những thành tựu nghệ thuật mà họ đã cống hiến cho đời, chứ không phải khoe nhà, xe, hay hàng hiệu. Cái mà một doanh nhân cần khoe có lẽ đó chính là những sản phẩm, dịch vụ mà mình tạo ra đã làm thay đổi xã hội như thế nào…</p>
<p><strong>Vì sao ông đặt niềm tin và kỳ vọng vào doanh nhân trẻ? Với hiện thực đang xảy ra, niềm tin ấy có bị lung lay?</strong></p>
<p>Không chỉ là doanh nhân trẻ và cả thế hệ doanh nhân hiện nay cũng thế. Những người khôn ngoan họ luôn biết phải làm gì. Những người làm doanh nhân là những người làm lãnh đạo. Và khi làm lãnh đạo thì họ sẽ phải chọn giữa một trong hai con đường:</p>
<p>Một là, hãy để xã hội nhào nặn họ, tạo ra họ, xã hội ra sao thì họ sẽ như vậy, xã hội xuống cấp họ cũng xuống cấp theo… Hai là, họ phải góp phần tạo ra xã hội, nhào nặn nên xã hội này và làm cho nó tốt đẹp lên. Có người có niềm tin vào khả năng, vào trình độ của họ nhưng có người lại nói “một con én không thể làm nên mùa xuân”. Điều này cũng đúng, nhưng một con én có thể “không làm nên mùa xuân” nhưng lại có thể “báo hiệu mùa xuân đến”, tại sao mình lại không làm con én đó?</p>
<p>Điều này rõ ràng là khó, nhưng nếu “ai cũng chọn việc nhẹ nhàng” thì “gian khổ biết nhường phần ai”. Để xã hội tốt lên, mỗi người sẽ tự gánh vác cái phần trách nhiệm của mình, khi ai cũng làm vậy cả thì xã hội sẽ tốt lên. Và để ý thức được sâu sắc điều đó thì cần phải giáo dục ngay từ bé. Tất cả những xã hội văn minh và những con người văn minh (con người sang trọng) đều hiểu và làm như vậy cả.</p>
<p>Đã có nhiều doanh nhân than thở với tôi, trước nền kinh thương khó khăn và trong một nền kinh thương còn nhiều lộn xộn, nếu làm ăn nghiêm túc thì khó có thể tồn tại được. Nhưng một câu hỏi đặt ra: Các bạn muốn làm ra xã hội hay muốn xã hội làm ra các bạn? Và tôi thấy không ít doanh nhân đã lựa chọn làm theo cách của mình, lựa chọn một cách làm ăn đàng hoàng. Với tôi, đó đã là cơ sở để có niềm tin ở họ.</p>
<p>Còn nếu nghĩ rằng, người ta sao mình cũng phải vậy thì nói làm gì. Tôi cho rằng những người có tài năng, có bản lĩnh, có văn hóa thì họ vẫn là họ thôi, họ không những không bị xã hội cuốn đi, mà còn góp phần cải tạo xã hội thông qua công việc làm ăn, cũng như cuộc sống hàng ngày của họ.</p>
<p>Theo <em>Người Đô Thị</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://saigonvoice.vn/5821/chuyen-gia-gian-tu-trung-doanh-nhan-khac-troc-phu-con-buon-o-van-hoa.html">Chuyên gia Giản Tư Trung: Doanh nhân khác “trọc phú, con buôn” ở văn hóa</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://saigonvoice.vn">Sài Gòn Voice</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://saigonvoice.vn/5821/chuyen-gia-gian-tu-trung-doanh-nhan-khac-troc-phu-con-buon-o-van-hoa.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“Quên lối về” với những lễ hội đặc sắc tại đảo Jeju &#8211; Hàn Quốc</title>
		<link>https://saigonvoice.vn/5811/quen-loi-ve-voi-nhung-le-hoi-dac-sac-tai-dao-jeju-han-quoc.html</link>
					<comments>https://saigonvoice.vn/5811/quen-loi-ve-voi-nhung-le-hoi-dac-sac-tai-dao-jeju-han-quoc.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Saigon Voice]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Aug 2019 04:36:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Du lịch]]></category>
		<category><![CDATA[Du lịch Hàn Quốc]]></category>
		<category><![CDATA[du lịch nước ngoài]]></category>
		<category><![CDATA[đảo Jeju]]></category>
		<category><![CDATA[Hàn Quốc]]></category>
		<category><![CDATA[văn hóa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://saigonvoice.vn/?p=5811</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="680" height="453" src="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2019/08/le-hoi-Lua-tren-dao-jeju.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2019/08/le-hoi-Lua-tren-dao-jeju.jpg 680w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2019/08/le-hoi-Lua-tren-dao-jeju-300x200.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 680px) 100vw, 680px" /></div><p>Được mệnh danh là thiên đường du lịch của Hàn Quốc, đảo Jeju không chỉ cuốn hút du khách bởi cảnh sắc thiên nhiên bình lặng, mà còn bởi nét đẹp văn hóa truyền thống của người dân bản địa nơi đây.</p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://saigonvoice.vn/5811/quen-loi-ve-voi-nhung-le-hoi-dac-sac-tai-dao-jeju-han-quoc.html">“Quên lối về” với những lễ hội đặc sắc tại đảo Jeju &#8211; Hàn Quốc</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://saigonvoice.vn">Sài Gòn Voice</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="680" height="453" src="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2019/08/le-hoi-Lua-tren-dao-jeju.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2019/08/le-hoi-Lua-tren-dao-jeju.jpg 680w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2019/08/le-hoi-Lua-tren-dao-jeju-300x200.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 680px) 100vw, 680px" /></div><p><strong>Lễ hội Lửa</strong></p>
<p>Nếu ghé thăm Jeju vào những dịp lễ hội đặc sắc trong năm, chuyến du lịch của bạn sẽ nhân đôi thêm niềm vui và trải nghiệm.</p>
<p>Với ý nghĩa “mang không khí mùa xuân về”, lễ hội Lửa ở đảo Jeju luôn thu hút đông đảo du khách  trong nước và quốc tế. Lễ hội Lửa Jeju mang nét văn hóa truyền thống đặc sắc Hàn Quốc được tổ chức vào ngày 15 của tháng đầu tiên trong năm, ở khu vực Saebyeol Oreum, với mong muốn cầu cho một năm bình an, hạnh phúc, nhiều may mắn. Lễ hội Lửa Jeju là lễ hội vô cùng độc đáo và vui nhộn của những người nông dân và ngư dân ở Jeju. Là một trong những hoạt động đầu năm ở trên đảo nên được người dân chuẩn bị rất tỉ mỉ, chu đáo và hoành tráng.</p>
<figure id="attachment_5812" aria-describedby="caption-attachment-5812" style="width: 800px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-5812" src="https://saigonvoice.vn/cdn/2019/08/le-hoi-Lua-tren-dao-jeju.jpg" alt="" width="800" height="533" srcset="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2019/08/le-hoi-Lua-tren-dao-jeju.jpg 680w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2019/08/le-hoi-Lua-tren-dao-jeju-300x200.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px" /><figcaption id="caption-attachment-5812" class="wp-caption-text">Lễ hội Lửa trên đảo Jeju</figcaption></figure>
<p>Trước đây, những nông trại ở đảo Jeju có tục đốt lửa trên cánh đồng để đuổi sâu bọ phá hoại mùa màng, sau đó cho bò ăn cỏ. Và ở trong lễ hội lửa này, người ta sẽ dựng lại một màn diễn đốt lửa trên cánh đồng với nhiều chương trình hấp dẫn khác nhau. Các gia đình trên đảo Jeju vào dịp lễ hội sẽ chuẩn bị các món ăn Hàn Quốc đặc biệt từ các loại rau xanh sẵn có, các loại hoa quả và kim chi là món ăn không thể không nhắc đến.</p>
<figure id="attachment_5813" aria-describedby="caption-attachment-5813" style="width: 800px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-5813" src="https://saigonvoice.vn/cdn/2019/08/le-hoi-Lua-tren-dao-jeju-1.jpg" alt="" width="800" height="533" srcset="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2019/08/le-hoi-Lua-tren-dao-jeju-1.jpg 680w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2019/08/le-hoi-Lua-tren-dao-jeju-1-300x200.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px" /><figcaption id="caption-attachment-5813" class="wp-caption-text">Lễ hội lửa thu hút nhiều khách du lịch khắp nơi</figcaption></figure>
<p>Khi lễ hội diễn ra, nhà nhà đều cầu mong cho mùa trồng trọt và mùa cá bội thu, làm ăn phát đạt, tránh gặp những điều rủi ro. Đến với đảo Jeju ở Hàn Quốc, du khách không chỉ được trải nghiệm lễ hội Lửa, mà còn được thử sống theo kiểu truyền thống và tham gia các công việc đồng áng, trở thành nông dân Hàn Quốc thực thụ. Đây hứa hẹn sẽ là những điểm thú vị khi ai cũng muốn được trải nghiệm cuộc sống này một lần.</p>
<p><strong>Lễ hội hoa Cải Dầu</strong></p>
<p>Cứ vào cuối tháng 2, đảo Jeju như được nhuộm bởi màu vàng của những cánh đồng hoa cải dầu đang vào mùa trổ bông rực rỡ. Sắc vàng tươi óng ánh của những bông hoa cải dầu nổi bần bật trên màu nền của đại dương xanh khiến lễ hội này trở thành một thiên đường tuyệt vời cho du khách tận hưởng mùa xuân trên hòn đảo xinh đẹp.</p>
<figure id="attachment_5814" aria-describedby="caption-attachment-5814" style="width: 800px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-5814" src="https://saigonvoice.vn/cdn/2019/08/Lễ-hội-hoa-Cải-Dầu.jpg" alt="" width="800" height="449" srcset="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2019/08/Lễ-hội-hoa-Cải-Dầu.jpg 680w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2019/08/Lễ-hội-hoa-Cải-Dầu-300x169.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px" /><figcaption id="caption-attachment-5814" class="wp-caption-text">Hoa cải dầu nhuộm vàng đảo Jeju</figcaption></figure>
<p>Festival Hoa Cải Dầu Jeju diễn ra từ ngày 7/4 đến 15/4. Một trong những điểm ngắm hoa cải dầu vàng rực rỡ đẹp nhất đảo chính là trên đường Noksan gần công viên bãi thả ngựa Jeju. Cung đường này đồng thời có hoa anh đào và hoa cải dầu, vừa hoà sắc nhưng cũng vừa tương phản – một khung cảnh độc đáo mà bạn không thể thấy ở bất cứ nơi nào khác. Độc đáo hơn, trong festival hoa này bạn còn có thể học cách làm vòng hoa cải dầu đội đầu, cách nấu bánh gạo và bánh kiều mạch Jeju. Bạn thậm chí có thể thử cưỡi ngựa quanh những cánh đồng cải dầu.</p>
<figure id="attachment_5815" aria-describedby="caption-attachment-5815" style="width: 800px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-5815" src="https://saigonvoice.vn/cdn/2019/08/Lễ-hội-hoa-Cải-Dầu-1.jpg" alt="" width="800" height="533" srcset="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2019/08/Lễ-hội-hoa-Cải-Dầu-1.jpg 600w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2019/08/Lễ-hội-hoa-Cải-Dầu-1-300x200.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px" /><figcaption id="caption-attachment-5815" class="wp-caption-text">Lễ hội Hoa cải dầu là điểm tham quan hấp dẫn một lượng lớn du khách mỗi năm</figcaption></figure>
<p>Lễ hội này từ lâu đã được xem là một nét văn hóa truyền thống của Hàn Quốc. Những hoạt động văn hóa nghệ thuật, trưng bày sản phẩm truyền thống, ẩm thực diễn ra trong lễ hội đã trở thành một điểm nhấn đặc trưng của hòn đảo xinh đẹp này.</p>
<p><strong>Lễ hội hoa anh đào</strong></p>
<p>Nằm ở cực Nam của Hàn Quốc, đảo Jeju là nơi đầu tiên được đón mùa xuân, là nơi anh đào nở rộ với kích thước lớn và rực rỡ nhất. Hoa anh đào trên đảo Jeju mang một nét quyến rũ rất riêng so với hoa anh đào ở những vùng đất khác. Đến với lễ hội hoa anh đào vào tháng 3-4 hàng năm ở đảo Jeju, du khách có thể ngắm hoa, thưởng nhạc, đắm chìm trong khung cảnh lãng mạn và tràn đầy xuân vị. Bên cạnh vẻ đẹp thơ mộng của loài hoa này, du khách có thể chiêm ngưỡng và trải nghiệm các hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc của người bản xứ. Lễ hội hoa anh đào Jeju là hoạt động thường niên diễn ra trên hòn đảo mà bạn không nên bỏ lỡ.</p>
<figure id="attachment_5816" aria-describedby="caption-attachment-5816" style="width: 800px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-5816" src="https://saigonvoice.vn/cdn/2019/08/Lễ-hội-hoa-anh-đào.jpg" alt="" width="800" height="526" srcset="https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2019/08/Lễ-hội-hoa-anh-đào.jpg 523w, https://saigonvoice.vn/wp-content/uploads/2019/08/Lễ-hội-hoa-anh-đào-300x197.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px" /><figcaption id="caption-attachment-5816" class="wp-caption-text">Lễ hội hoa anh đào rực rỡ trên đảo Jeju</figcaption></figure>
<p>Theo <em>Công Luận</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://saigonvoice.vn/5811/quen-loi-ve-voi-nhung-le-hoi-dac-sac-tai-dao-jeju-han-quoc.html">“Quên lối về” với những lễ hội đặc sắc tại đảo Jeju &#8211; Hàn Quốc</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://saigonvoice.vn">Sài Gòn Voice</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://saigonvoice.vn/5811/quen-loi-ve-voi-nhung-le-hoi-dac-sac-tai-dao-jeju-han-quoc.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
