“Xin lỗi cô, tôi cũng chỉ là thằng nhà quê”
Chồng tôi nói vậy rồi vùng vằng ra khỏi nhà. Lúc nào cũng vậy, hễ cứ đụng chuyện gì là anh lại lôi cục tự ái của anh ra, mà tôi có nói gì quá đáng đâu chứ.
Tôi là dân thành phố gốc, còn chồng tôi quê tận miền Trung. Hồi tôi yêu anh, cả nhà tôi phản đối. Mẹ tôi lúc đó thậm chí còn đòi từ mặt tôi. Lý do họ đưa ra là anh xuất thân nghèo khó, quê xa, thân cô thế cô nơi phố thị. Nhưng thói đời, đâu có cha mẹ nào thắng được con cái. Sau đôi ba lần tôi giở trò ăn vạ, bố mẹ tôi cũng phải chấp nhận với yêu cầu anh phải ở rể.
Dĩ nhiên lúc đầu anh giãy nãy không đồng ý. Anh nói anh có công việc đàng hoàng, chưa thể mua nhà ngay thì thuê nhà trọ. Nhưng tôi lại khóc, cửa ải khó khăn nhất tôi đã vượt qua rồi, giờ đến lượt anh. Nếu tôi có thể vì anh sao anh không thể vì tôi một chút. Nói tới nói lui, cuối cùng anh cũng đồng ý.
Ở rể thì có gì là không tốt? Tiền nhà thì không mất. Tiền ăn uống mẹ tôi cũng lấy cho có lệ. Chỉ có điều anh vốn nếp người nhà quê, sau này ra thành phố lại sống độc thân nên sinh hoạt hơi tùy tiện. Nhập gia tùy tục, mẹ tôi thì thẳng tính, đôi lần phê bình thẳng. Vậy là anh ấy khó chịu.
Anh ấy nói bạn bè lúc nào cũng bỡn cợt anh “chó chui gầm chạn”. Tôi bảo: “Mẹ em già rồi, trước chỉ hầu mỗi con gái, giờ còn phải hầu thêm con rể chứ có nhờ cậy gì đâu, bà đã chẳng than phiền thì thôi. Anh cứ chửi thẳng vào mặt họ, còn hơn khối thằng không có gầm chạn mà chui”. Ấy vậy mà chồng tôi tức giận, rằng anh chẳng cần ai hầu hạ, anh cũng chẳng thấy vẻ vang gì với việc “chui gầm chạn” cả. Anh quyết ra ở riêng, còn tôi muốn ở đâu thì tùy.
Tôi nghĩ anh chỉ nói vậy thôi, không ngờ anh đi một ngày thì về thu dọn đồ, nói đã thuê được nhà trọ rồi. Mẹ tôi bực quá, nói thẳng với anh “Những kẻ chẳng có gì thì lại hay tự ái”. Anh nhã nhặn chào rồi đi. Tôi cũng chỉ còn nước đi theo.
Ở trọ, đụng đến cái gì thiếu cái đó, chồng tôi nói sẽ sắm dần. Tôi vốn quen đủ đầy, nay vì chồng ngang tàng mà chịu khổ. Ăn uống cũng phải tiết kiệm vì trăm khoản phải chi tiêu. Tôi bảo anh “chắc anh chịu khổ quen rồi, sướng cũng không biết đường hưởng”. Hai vợ chồng thỉnh thoảng lại cãi vã nhau vì những chuyện không đâu. Những lúc căng thẳng thường là anh ấy xuống nước trước. Tôi cho như thế là đúng, làm vợ anh tôi đã chịu đủ thứ thiệt thòi.
Cuộc sống đang êm đềm thì mẹ anh nói muốn ra chơi, muốn xem cuộc sống mới của vợ chồng con trai như thế nào. Và đó thực sự là chuỗi ngày ác mộng của tôi.
Anh chê mẹ tôi khó tính nhưng mẹ anh còn khó tính gấp nhiều lần, mà khó tính một cách rất nhà quê. Bà đi chợ, cứ cái gì rẻ là bà mua nhiều, xong rồi thức ăn thừa ăn hết ngày này qua ngày khác. Mùa rau nào bà mua rặt loại ấy, bảo rau đúng mùa thì đỡ phun thuốc. Sáng nào cũng 5h là bà dậy, bắt đầu quét dọn, rửa ấm chén inh ỏi cả lên. Buổi sáng bà còn chịu khó nấu cơm, ăn cơm cho chắc dạ, cho lành, ăn hàng vừa không vệ sinh vừa tốn kém.
Chưa đủ, bà còn suốt ngày kể lể về thời bà đi làm dâu khốn khổ thế nào, còn phụ nữ bây giờ sung sướng ra sao. Bà khó chịu khi thấy tôi nhờ chồng sấy hộ mái tóc hay bóp hộ tôi cái vai khi tôi kêu mỏi. Bà chê tôi lười, còn nói cái ngữ như tôi mà về quê sống chắc chỉ có nước bốc cám mà ăn.
Tôi tưởng bà chỉ chơi tuần, vài tuần. Đến khi hỏi chồng “Mẹ anh bao giờ về quê?” thì tá hỏa khi anh nói rằng “mẹ nói ở đến tết, có thể lâu hơn”. Tôi bảo chồng “anh nhắc khéo bảo bà về quê, chứ sống mà cứ soi mói kìm kẹp thế này em ngột ngạt lắm. Em nói thật, bà cứ luôn nhìn sự việc dưới con mắt nhà quê của mình rồi phê bình, áp đặt đủ kiểu, em không sống được”.
Chỉ nghe tới đó, chồng tôi nổi lôi đình “Xin lỗi cô, tôi cũng chỉ là thằng nhà quê nhé. Cô không sống được với người nhà quê thì còn sống chết lấy tôi làm gì. Không có bà già nhà quê ấy thì không có thằng nhà quê này, cô hiểu chưa”. Trời ạ, anh ấy gào lên rồi bỏ đi.
Đã bao lần như vậy rồi, hễ lúc nào cứ chạm đến từ “nhà quê” cái là anh ấy lồng lộn lên như bò bị chọc tiết. Nhà quê thì bảo nhà quê, nào tôi có nói sai cái gì đâu. Là chồng tôi cứ quan trọng hóa vấn đề lên để có cớ giận dữ với tôi, để biến tôi thành một người vợ không ra gì.
Tôi định nhân sự này bỏ về nhà mẹ để một thời gian, vừa thoải mái đầu óc, vừa tự do một chút. Nhưng lại sợ với tính cách của chồng tôi anh sẽ nói “có giỏi đi được thì cho đi luôn” thì cũng dở. Cuộc sống sau hôn nhân đúng là một màu xám ngoét. sao anh ấy không sống được với mẹ vợ mà lại bắt tôi phải sống với mẹ chồng? Ai có cách gì giúp tôi tô hồng lên một chút được không?
Thanh Ngân (Dân trí)