Quán sửa xe của đôi vợ chồng U80 ở Quảng Trị

Dù đã U80, vợ chồng ông Bông, bà Xá vẫn miệt mài với công việc sửa xe của mình. Sức khoẻ, nghị lực sống, làm việc của đôi vợ chồng già khiến nhiều người ngưỡng mộ, noi gương.

Một buổi chiều giữa tháng 7, giữa cái nắng mùa hè chói chang, chúng tôi đang đi trên đường Lê Lợi (TP.Đông Hà) thì bỗng dưng xe máy bị hỏng. Mọi người chỉ tay, hướng đôi mắt chúng tôi vào quán sửa xe Bông ở số 199, đường Tôn Thất Thuyết rồi quảng cáo: “Tới quán ông bà Bông mà sửa, uy tín lắm”.

Vợ chồng ông bà Bông vui vẻ khi được làm công việc yêu thích của mình.

Vừa đẩy chiếc xe vào quán, chúng tôi nhận được nụ cười thân thiện và câu hỏi của bà lão tóc bạc phơ: “Xe chú bị sao”. Sau khi trình bày nguyên do, chúng tôi nhận được đáp án từ cụ ông lưng đã còng về cách sửa xe.

Trong lúc chờ đợi, chúng tôi có dịp trò chuyện với đôi vợ chồng đặc biệt này. Bà giới thiệu tên Lê Thị Xá (82 tuổi), còn cụ ông là Lê Bông (87 tuổi). Căn nhà vợ chồng ông bà đang sống gần quán sửa xe.

Bà Xá cho hay, ông Bông là người Huế. Năm 12 tuổi, cụ ông đã đi làm thuê cho một quán sửa xe đạp. Nhờ nhanh trí, ông Bông học lóm được nghề sửa xe đạp, sau đó tiến tới học sửa xe máy. Năm 1954, công việc ở Huế khó khăn, ông Bông quyết định ra Thị xã Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị) mở quán sửa xe. 6 năm sau, ông bà quen biết nhau rồi nên duyên vợ chồng.

Ông Bông nhận sửa một chiếc bánh xe đạp cho khách.

Đến năm 1975, ông Bông tham gia làm việc tại một hợp tác xã tại TP.Đông Hà nên phải chuyển quán theo. Thấy chồng vất vả, bà Xá quyết định theo chân ông để cùng sửa xe.

“Lúc đầu tôi chỉ nghĩ sẽ phụ giúp ông một thời gian ngắn thôi. Thế nhưng, ngày càng quen và yêu công việc nên tôi theo luôn nghề sửa xe với ông cho đến tận bây giờ” – bà Xá chia sẻ.

Bà Xá cần mẫn sửa chiếc xe cho một khách hàng.

Mỗi buổi sáng, sau khi lo toan việc nhà, ăn uống, ông bà Bông mở quán lúc 7h30. Mỗi ngày, đôi vợ chồng già kiếm được từ 100 – 200 ngàn đồng.

Ở tuổi xưa nay hiếm, ông Bông tuy bị lãng tai nhưng vẫn nhanh nhẹn, khoẻ khoắn. Nhìn đôi bàn tay sửa xe thoăn thoắt, chẳng ai nghĩ đó là cụ ông đã gần 90 tuổi. Còn với bà Xá, vì “chuyên môn” không cao nên làm những việc đơn giản hơn như bơm vá, thay phụ tùng… và lấy đồ nghề giúp chồng.

Không chỉ sửa xe cho khách, ông bà Bông còn mua những chiếc xe đạp cũ về tân trang rồi đem bán kiếm tiền.

Thấy cha mẹ vất vả, các con của ông Bông nhiều lần can ngăn không cho làm việc nữa nhưng không thành.

Ông Bông nở nụ cười tươi khi đang sửa vành xe máy cho khách hàng.

“Người ta nói rồi, phải sống lâu, sống khoẻ và sống có ích. Mình còn sức khoẻ thì còn phải làm việc. Nói thật, bây giờ nghỉ làm, không ra quán một ngày thôi là vợ chồng tôi cảm thấy buồn rầu, uể oải. Còn ngày nào cũng được làm nghề mình thích, trong người dù mệt nhưng thấy vui vẻ, sảng khoái, có khi nhờ vậy mà sống khoẻ, sống lâu” – ông Bông tâm sự.

Ông bà Bông tâm niệm, còn sức khoẻ thì còn phải làm việc và luôn nở nụ cười thân thiện với mọi người.

Anh Nguyễn Văn Hậu (trú TP.Đông Hà) cho biết, đã nhiều lần đến sửa xe ở quán ông bà Bông và cảm thấy kính phục đôi vợ chồng này. “Tuy tuổi đã cao nhưng ông bà Bông vẫn cần mẫn làm việc, không muốn trở thành gánh nặng cho con cái và xã hội, đáng là tấm gương sáng để mọi người học tập” – anh Hậu nói.

Cũng như anh Hậu, 44 năm qua, hình ảnh vợ chồng ông bà Bông sửa xe ở bên đường Tôn Thất Thuyết đã in đậm trong tâm trí của nhiều người.

TheoDân Việt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài cùng chuyên mục