Mộc Châu, vẻ đẹp tinh khôi của đất trời

Mộc Châu không phải là quê hương nhưng cứ mỗi độ cuối năm tôi lại trở về nơi đây để được đắm mình trong tuyệt sắc thiên nhiên, đất trời thanh khiết và hòa theo tiếng cười rộn ràng của những người dân bản.

Dọc con đường lên Mộc Châu là những dãy núi, ngọn đồi xanh biếc thoắt ẩn thoắt hiện giữa những tầng mây và hơi nước mù sương trắng. Xa xa là bản làng với những mái nhà trình tường mang nét kiến trúc nhà cổ của người Mông ẩn hiện mờ ảo giữa những vườn mận, vườn mơ nở hoa trắng khoe xuân sắc…

Vườn mận trong bản.

Những cánh hoa trắng li ti ủ trong sương sớm như những nàng thiếu nữ tuổi xuân rạng rỡ… không chỉ tôi mà còn biết bao du khách say đắm tìm về.

Nà Ka, Phiêng Cành (xã Tân Lập) là những bản làng còn vườn mận hoang sơ, giữ được nguyên vẹn vẻ đẹp tinh khôi của đất trời Mộc Châu và nơi đây cũng thể hiện rõ nhất tập tục của người H’Mông sinh sống với những bộ quần áo sặc sỡ, những hoạt động cộng đồng đậm đà bản sắc lâu đời…

Thung lũng mận Nà Ka.

Và hơn hết, chúng ta sẽ được thưởng thức những món ăn truyền thống của đồng bào người H’Mông, vừa ăn vừa hít hà cái không khí lành lạnh của tiết trời Tây Bắc.

Tới Mộc Châu, chúng ta không thể bỏ qua đồi chè và “bể nước thần thánh” (đối diện Nông trường chè Mộc Châu). Nơi đây luôn thu hút hàng trăm du khách tới mỗi ngày, từ lúc tờ mờ sáng để leo lên bể nước ngắm mặt trời mọc và đồi chè với những ngọn chè non xanh mướt còn đẫm sương mai, để nhìn thấy những đứa trẻ được mẹ địu trên vai khi còn say giấc ngủ đi hái chè.

Tất cả tạo nên một Mộc Châu trong veo và dễ thương đến vô cùng…

Trưa ngày hè, Sài Gòn nắng như đổ lửa, nhớ về Mộc Châu mùa hoa mận để dịu nhẹ tâm hồn và ấp ủ một chuyến đi cho mùa hoa mận tới.

Đường lên Mộc Châu.

Theo Xuyên Lê – Ảnh: Công Phạm/ Nguoitieudung

 

 

 

 

 

 

 

Bài cùng chuyên mục