“Xù” 500 triệu đồng tiền thưởng: Đức Giang chấp nhận thị phi để nổi tiếng?

“Tôi là người bỏ tiền ra, tôi có quyền yêu cầu, thế thôi. Còn muốn báo nào đăng thì đăng, Đức Giang không phải thiếu gì 500 triệu đồng đấy, thế thôi”.

Đó là một trong những lời nói đang gây “sóng” dư luận của đại diện lãnh đạo Công ty cổ phần tập đoàn hóa chất Đức Giang xung quanh chuyện hứa thưởng cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam.

Các “cô gái vàng” đã cống hiến hết mình cho tổ quốc.

Theo đó, dù đã trao bảng tượng trưng, song Công ty cổ phần tập đoàn hóa chất Đức Giang nhất quyết không giải ngân 500 triệu đồng đã hứa thưởng cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Lý do mà công ty này nhất quyết không chịu chuyển tiền như đã hứa là do… không được Ban huấn luyện cung cấp danh sách chia thưởng.

Sau chiến tích đáng ngưỡng mộ của những cô gái vàng Việt Nam, rất nhiều tổ chức và cá nhân quyết định dành tặng những khoảng thưởng rất lớn. Trong đó, đáng chú ý có: VFF thưởng 1 tỷ đồng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch thưởng 1 tỷ đồng, Trưởng ban Bóng đá nữ VFF thưởng 1,5 tỷ đồng,… và một số doanh nhân yêu bóng đá khác.

Có thể nói, tuyển nữ Việt Nam được thưởng 22 tỷ đồng là một điều xứng đáng. Với những gì đã cống hiến cho tổ quốc, các “cô gái vàng”, số tiền thưởng này sẽ giúp họ có thêm tiền trang trải trong cuộc sống, nhất là Tết Nguyên Đán 2020 sẽ ấm cùng gia đình.

Còn nhớ, hình ảnh trung vệ Chương Thị Kiều cắn răn thi đấu với cái đùi bong một mảng da lớn đầy máu, đội trưởng Huỳnh Như bị chuột rút đi không nổi khi rời sân ở hiệp phụ lẫn khi bước lên bục nhận huy chương vàng, hay trung vệ Trần Thị Hồng Nhung phải nhập viện cấp cứu vì kiệt sức sau trận chung kết là minh chứng rõ nhất cho những cống hiến của các cầu thủ nữ Việt Nam.

Đáng nói hơn, khi các cầu thủ nữ mang vinh quang trở về, họ hạnh phúc, họ được mọi người tôn vinh. Nhưng chỉ vài ngày sau đó, nhịp sống hối hả lại khiến các cô gái đá bóng chẳng còn được ai nhớ đến nữa. Những khán đài trống toác ở giải bóng đá nữ vô địch quốc gia Việt Nam hằng năm là một ví dụ rõ nét, khiến các cầu thủ nữ không khỏi chạnh lòng..v..v.

Trởi lại với trường hợp “xù” thưởng của Công ty Đức Giang, như đã nói ở trên là họ cần cái danh sách thưởng mới thưởng. Mà không những đòi danh sách thôi đâu, lãnh đạo của công ty này còn dám nói “đội là đội của tuyển quốc gia, nhưng tiền là tiền của tôi, nếu không cho tôi biết mức chia thưởng thì tôi cắt, không trao tiền nữa” cơ đấy.

“Tôi là người cho tiền, tôi có quyền quyết định. Tôi đề nghị công khai, anh Chung bao nhiêu, các VĐV bao nhiêu. Còn họ không tuân thủ, tôi không gửi. Từ chối thì thôi. Tôi là người bỏ tiền ra, tôi có quyền yêu cầu, thế thôi. Còn muốn báo nào đăng thì đăng. Đức Giang không phải thiếu gì 500 triệu đấy, thế thôi” – Lãnh đạo của công ty Đức Giang nói.

Ơ hay, chuyện các ông nói/hứa thưởng thì cứ hiện thực hóa lời hứa của mình đi, cần cái danh sách đó để làm gì, trong khi việc bình bầu xét thưởng là công việc nội bộ của đội tuyển.

Nói thẳng ra, các vị là doanh nghiệp làm ăn trên thương trường, nhưng lại không tin tưởng người khác và cũng chẳng tin tưởng chính bản thân các vị. Cũng may, đây là tập thể đội tuyển nữ – ở đó là phần lớn những con người chân chất, quanh năm lam lũ với ruộng vườn, chứ không phải đối thủ cạnh tranh để các vị dùng thủ đoạn.

Vì thế, nhiều người hiểu được cái cảm giác bị tổn thương, xúc phạm mà HLV Mai Đức Chung nói: “Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia luôn trân trọng và biết ơn sự cổ vũ nhiệt tình cả về vật chất lẫn tinh thần của khán giả hâm mộ, của các nhà tài trợ, các doanh nghiệp. Mỗi đồng tiền thưởng mà chúng tôi nhận được, chúng tôi đều rất trân quý vì đó là tấm lòng của mọi người dành cho đội.

Nhưng của cho không bằng cách cho. Chúng tôi cũng cảm thấy bị tổn thương và như bị xúc phạm nếu phải nhận cách cho như kiểu ban ơn. Tôi xin cảm ơn công ty Đức Giang vì đã có ý định thưởng nhưng giờ, chúng tôi xin không nhận khoản thưởng này nữa” – HLV Mai Đức Chung cho hay.

Xin thưa với vị lãnh đạo Công ty Đức Giang rằng, làm người, đừng bao giờ khinh thường người khác. Mình không tin người thì người cũng chẳng bao giờ tin mình. Cũng không nên tỏ thái độ vênh vang đắc ý khi ỉ lại mình có tiền như vậy. Vì các nữ tuyển thủ họ đã dùng mồ hôi nước mắt khó nhọc để đổi lấy hạnh phúc, vinh quang về cho đất nước, cũng như thuộc về cho riêng mình. Họ có thể nhỏ bé, nghèo khó so với những người lắm tiền nhiều của như ông, nhưng lại rất to lớn khi họ lan tỏa sức sống tinh thần Việt Nam cho triệu triệu người.

Mặt khác, xũng xin nhắc lại cho các vị nhớ Điều 570 Bộ luật dân sự 2015 có quy định về hứa thưởng:

1. Người đã công khai hứa thưởng phải trả thưởng cho người đã thực hiện công việc theo yêu cầu của người hứa thưởng.

2. Công việc được hứa thưởng phải cụ thể, có thể thực hiện được, không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

Không lẽ, các doanh nghiệp, công ty, chỉ hô hào hứa thưởng trong cơn sướng để rồi quên ngay hay hẹn lần hẹn lữa việc chuyển khoản cần làm? Tức là, những doanh nghiệp này họ lợi dụng hình ảnh của người khác để quảng cáo doanh nghiệp cho họ, mặc kệ mọi thị phi sau lưng mình. Như vậy, chắc gì doanh nghiệp này làm ăn trên thương trường đã trọng chữ Tín.

Theo Sông Hàn/ Diễn đàn doanh nghiệp

Nguồn: //enternews.vn/xu-500-trieu-dong-tien-thuong-duc-giang-chap-nhan-thi-phi-de-noi-tieng-165015.html

 

Bài cùng chuyên mục