Con đê làng oằn mình giữa bao nhiêu mưa nắng, gánh vác bao nhiêu cuộc đời, nó trở thành cái điểm nhớ thân thương trong tâm khảm của người làng mỗi độ xa làng, xa bờ đê thân thuộc.
Con đê làng oằn mình giữa bao nhiêu mưa nắng, gánh vác bao nhiêu cuộc đời, nó trở thành cái điểm nhớ thân thương trong tâm khảm của người làng mỗi độ xa làng, xa bờ đê thân thuộc.
Tôi ở nhà nhưng nhìn áo mẹ là biết trạng thái của cánh đồng. Mùa đi cấy, áo mẹ bết bùn thành vệt. Mùa cắt lúa, áo mẹ dính rơm, cầm giũ thì những hạt thóc rớt ra từ trong túi áo...