Những đồng tiền… có chân

Tiền, kết nối những con người xa lạ lao vào những thương vụ trao đổi, mua bán. Tiền, như một 'chứng nhân' đảm bảo cho lòng tin, sự trung thành giữa những kẻ vun vén lợi ích cùng nhau, bất chấp các giá trị chuẩn mực.

Hậu nghỉ lễ, chưa kịp hân hoan trở lại nhịp sống, công việc thường nhật thì cú lót tay có giá 3 triệu USD cho cựu bộ trưởng Nguyễn Bắc Son, ngang ngửa 70 tỷ đồng, khiến ai nấy choáng váng. Không lạ, nhưng tôi cũng bị xây xẩm mặt mày.

Giờ thì mới hiểu cái giá ngất ngưởng của sự bất chấp. Bất chấp con số âm gần 50% vốn điều lệ, thua lỗ hàng ngàn tỷ đồng của AVG ngay tại thời điểm định giá đề xuất mua lại để “sang tay” cho MobiFone. Bất chấp các phản biện của tổ thẩm định, trong đó phế bỏ luôn thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ với một dự án đầu tư ngoài doanh nghiệp có mức gần 9.000 tỷ đồng. Và trong thâm tâm, ông cựu bộ trưởng thừa biết con số triệu đô là của đút lót nhưng, bất chấp.

Thương vụ MobiFone mua lại AVG đã làm lộ ra gương mặt những kẻ quyền cao chức trọng nhưng bất chấp pháp luật, bất chấp mọi giá trị chuẩn mực

Bởi, bản chất thì trong mấy ngàn tỷ rút ruột của ngân sách nhà nước qua thương vụ quái gở này, ông lại chả phải là người của nhà nước là gì, nhón mỗi… 70 tỷ đồng, xem ra còn quá nhẹ tay.

Bởi, vẽ ra đường đi nào xin ý kiến Bộ công an về hướng dẫn AVG chuyển nhượng cổ phần, nào lập Tổng công ty viễn thông MobiFone trên cơ sở tổ chức lại Công ty TNHH một thành viên Thông tin di động, bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh phát thanh truyền hình, nào xin mua lại một hãng truyền hình kỹ thuật số, đích thị là AVG, hẳn không phải là “khối óc” tầm thường!

3 triệu USD, 70 tỷ đồng chẳng qua là “món quà”, là “phần thưởng”, là “hoa hồng”… như bao phi vụ khác mà thôi, như “thói quen”, “sở thích” của nhiều quan chức khác mà thôi, như giao dịch bình thường và nghiễm nhiên trên thị trường cấu kết quyền lực kinh tế – chính trị mà thôi. Bõ bèn gì!

Chí ít thì Vũ đã khai nhận xách 3 triệu USD đến nhà Son, Son thừa nhận đã đút túi 3 triệu USD hối lộ của Vũ.

Còn trong vụ bóc gỡ đường dây đánh bạc trực tuyến, bị cáo Nguyễn Văn Dương khai đã đưa cho cựu Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát Phan Văn Vĩnh 1 triệu USD và 2,7 tỷ đồng, nhưng ông Vĩnh một mực phủ nhận. Tiền đã trao mà cháo lại… bốc hơi, kể cả chiếc đồng hồ Rolex, Dương khai là tặng Vĩnh, Vĩnh lại bảo tự sắm. Lương 20 triệu đồng/tháng mà mua đứt cái đồng hồ 1,1 tỷ đồng!

Hay trong vụ mua bán điểm tại Sơn La, các cựu quan chức ngành giáo dục của tỉnh đều khai nhận hành vi nhận tiền để nâng điểm, chạy điểm, số tiền lên tới bạc tỷ. Nhưng các bậc phụ huynh quyền cao chức trọng, rất ư khả kính thì lại chối đây đẩy. Như thể họ xa lạ với đồng tiền, sợ hãi đồng tiền, khinh khi đồng tiền đến mức điểm con em mình thì đại nhảy vọt mà tiền thì thin thít trong tủ nhà!

Tiền, kết nối những con người xa lạ, không quen biết lao vào những thương vụ trao đổi, mua bán. Tiền, như một “chứng nhân” đảm bảo cho lòng tin, sự trung thành giữa những kẻ vun vén lợi ích cùng nhau, bất chấp các giá trị chuẩn mực. Và rốt cuộc, trong muôn mặt của đồng tiền, thì bộ mặt người lại bị chính đồng tiền rạch nát, chà xát để từng sinh mệnh chính trị, tư cách công dân cho đến mọi lời rao giảng rỗng tuếch hay cái chức trách từng xông pha gánh vác đã bị đâm toạc.

1 tỷ đồng chạy điểm. 22 tỷ đồng chạy đường dây đỏ đen. Và giờ, 70 tỷ đồng chạy một thương vụ mua bán, sáp nhập tài sản công. Là những đồng tiền… có chân hay những khuôn mặt người được đúc từ kim loại, vô cảm nhưng lại sặc mùi tranh giành, chiếm đoạt.

Theo Ái Mỹ/ Phunuonline

 

 

 

 

 

 

Bài cùng chuyên mục