Thời gian này, người dân vùng cao Ba Chẽ bắt đầu ra đồng canh tác vụ mới. Những mảnh ruộng đa màu sắc làm cho bức tranh thiên nhiên hoang sơ, dung dị của vùng đất này thêm tươi đẹp.
Tôi nằm trên đồng. Cánh đồng sạch sẽ còn sót lại vài bụi lúa cuối mùa chưa ai gặt, thơm thơm, nồng nàn - dư vị quen thương chưa bao giờ tôi quên được. Tôi gọi đó là “mùi quê”. Ở thành phố thì lắm mùi, nhưng “mùi quê” vẫn len lỏi từng góc…
Con đê làng oằn mình giữa bao nhiêu mưa nắng, gánh vác bao nhiêu cuộc đời, nó trở thành cái điểm nhớ thân thương trong tâm khảm của người làng mỗi độ xa làng, xa bờ đê thân thuộc.