Quà quê
Bạn hay chia sẻ với mình những món "quà quê" (nói theo cách của bạn), được ba mẹ bạn gửi từ vùng quê xa lắc, những món quà có khi vượt cả nghìn cây số đường xe đi để đến với bạn.
Những loại bánh lạ lẫm mình mới thấy lần đầu hay những thứ trái cây quen thuộc đều được bạn xuýt xoa khen đến độ có lúc mình phát bực vì bạn “thần thánh hóa” những món ăn bình thường quá thể nhưng rồi không nỡ phá hỏng cảm xúc lâng lâng của bạn, sự hào hứng không rõ là do hạnh phúc khi được bố mẹ quan tâm hay do món ăn ngon thật.
Mình về quê chơi. Trước khi đi, người chị lục tục gói ghém cho đầy mấy túi lớn túi nhỏ. Từ quả đu đủ mới hườm hườm, mấy trái xoài còn xanh đến chục trứng gà, mớ đọt lang chị trồng trong vườn nhà, hai con gà thả vườn của anh rể nuôi…
Chợt buồn cười khi thấy chị như muốn dọn hết cả khu vườn để gói vào đó những thứ mà đứa em “dân phố” có thừa tiền để mua nhưng lại thiếu sự an tâm, tin cậy để dùng.
Rồi lại thấy mình chẳng khác gì cô bạn thân khi cứ nhắc đi nhắc lại với cả nhà trong bữa cơm đây là bí bác H. trồng, kia là gà bác L. nuôi, kia là xoài bác H. mới hái… Không dưng thấy những món đang ăn như vừa được tăng thêm hương, vị, thứ gia vị yêu thương chứ không chỉ ngon vì được ăn những thực phẩm sạch “của nhà trồng”.
Phải chăng, những món quà quê bình dị, mộc mạc nhưng luôn khiến người ta thấy ngon hơn, đậm đà hơn bởi cái tình, cái nghĩa cùng những quan tâm, ân cần được gói ghém, ủ bọc trong đó, điều khiến những thứ cây nhà lá vườn trở nên quý giá vô ngần so với những món quà bình thường nơi phố thị. Còn người nhận, mỗi khi dùng lại được gợi nhớ về một miền yêu thương!
Theo Thanh Niên