Mắm cà của nội

Ngày nhỏ, tôi hay bỏ cơm nhà để lẻn sang… ăn chực bên ông nội. Không phải bữa cơm nhà nội có “cao lương mỹ vị”, mà là do tôi thích ăn món mắm cà.

 

 

 

 

Mắm cà là món đơn giản, nguyên liệu chỉ từ cà pháo, mắm nêm (món mắm cá cơm muối nhạt. Cá “chín” rã thịt ra thành thứ nước mắm xám đục); thêm miếng thơm (dứa) chín cùng ít đường tỏi ớt nữa là xong.

Mắm nêm có từ mùa cá cơm rẻ, nội mua và tự muối. Cà pháo cũng do nội trồng. Thơm thì nội sang vườn hàng xóm xin. Tỏi ớt nhà không trồng, nội đưa mấy đồng để tôi chạy ù ra tiệm bà Ba tạp hóa mua.

Đập tỏi, giã ớt, thơm gọt vỏ cắt miếng nhỏ, tất cả trộn chung vào mắm nêm cho thêm ít đường. Cà pháo lấy cuống, rửa sạch, bổ đôi xong đem ngâm qua nước muối cho ra bớt nhựa. Ngâm độ nửa tiếng, vớt cà lên để ráo rồi cho vào lọ mắm đã trộn sẵn gia vị, ép cà xuống để mắm tràn lên, phủ ngập hết cà. Ngâm chừng một ngày đêm là cà đủ độ chua, có thể lấy ra ăn…Nội cháu tôi mê món mắm cà lắm. Bữa cơm đạm bạc chỉ mỗi nồi cơm trắng với chén mắm cà, chúng ăn ngon lành. Hôm nào có thêm đĩa rau sống trộn dưa leo, chuối chát non xắt nhỏ hoặc xoài băm thì bữa cơm ấy thành “đại tiệc”.

Các món thịt cá mẹ nấu đem sang, nội tôi chỉ đụng đũa chút ít; sau đó rình… gắp bỏ hết vô chén hai anh em tôi. Ba tôi qua chơi, bắt gặp cảnh đó thì cự. Nội cười xòa, nhưng lần khác vẫn vậy. Nội bảo nội không quen ăn nhiều thịt cá. Do hồi trẻ nội không có nhiều tiền để mua thịt cá, cứ ăn rau mắm miết giờ già thành quen. Ba nghe, chép miệng lắc đầu!

Nội hay cười bênh tôi mỗi khi nghe mẹ cằn nhằn, mẹ lo tôi ăn mắm cà nhiều sẽ… hư răng. Nội nói: “Kệ nó đi con, ba gần một đời ăn mắm có thấy răng cốt hư hao gì đâu? Mà thằng này, sao tự nhiên mày giống ông nội chi mà giống dữ?”. Dứt câu, nội đưa tay kéo tôi vào lòng, vò vò đầu âu yếm. Khoảnh khắc ấy, mặt nội rạng lên niềm hạnh phúc hiếm thấy, kể từ ngày bà nội ra đi, bỏ lại nội thui thủi một mình…

Nội tôi mất lâu rồi. Còn tôi, ấu thơ cũng đã bỏ lại sau lưng một thời xa hút. Lâu rồi tôi không được ăn món mắm cà. Tự làm thì không rảnh. Mắm bán trôi nổi ngoài thị trường vợ tôi không cho đụng vào, bởi sợ ăn… hóa chất.

Hôm kia vào siêu thị, tôi thử mua lọ mắm cà có nhãn mác hẳn hoi. Về ăn, tôi bất giác ngỡ ngàng: “Sao nó không ngon như món mắm cà ngày xưa của nội? Hương vị cũng không giống”. Tôi bần thần suốt buổi trước khi ngộ ra: Cuộc đời, có những thứ đi qua sẽ không bao giờ có thể tìm lại được, như hương vị món mắm cà trong bữa cơm đạm bạc của nội…

Nguồn Y Nguyên/ phunuonline.com
Bài cùng chuyên mục