Bán ruộng đầu cầu ăn đầu cá đối
“Con cá đối nằm trên cối đá/ Gạn nước cạn ăn tôm ăn cá”. Và con người tha hương ngót 20 năm có lẻ là tôi không nỡ chối từ quá khứ…
– Chú ơi mua cá đi. Cá vừa đánh dưới sông tươi lắm!
Lời mời chào của bà cụ đang lom khom cuối dãy hàng cá khiến tôi chú ý. Hơn nửa số cá trong rổ của bà là cá đối, còn lại là cá hanh, cá vược, tôm tép và rạm nước lợ. Tất cả vẫn còn tươi roi rói. Nhưng tôi chỉ muốn tìm cái gì chế biến sẵn về nấu cho nhanh.
Thấy tôi có vẻ tần ngần, bà nhìn rổ cá mà rằng: “Con cá đối nằm trên cối đá/ Gạn nước cạn ăn tôm ăn cá”. Và con người tha hương ngót 20 năm có lẻ là tôi không nỡ chối từ quá khứ…
Đồng vừa đi qua mùa mưa, vắng vẻ và hiu quạnh. Bóng những người cầm trang, cào, vừa đẩy chiếc xe cút kít đầy muối không biết giờ đi đâu cả… Tôi và Cò đứa cắp lưới, đứa mang giỏ tiến dần về phía cánh đồng.
Những ruộng muối đã hiện ra trước mắt, nom ngay ngắn, sạch sẽ, nhưng lênh láng nước mưa. Chúng tôi không còn mải mê nghịch nước như mọi khi mà chạy ào xuống sân phơi, men theo những con mương dẫn nước từ biển vào. Mương to, mương nhỏ, mương nằm dọc, nằm ngang chằng chịt như mạng nhện. Cò nhẹ nhàng nhảy qua những con mương như đang chơi trò trồng hoa.
Sự xuất hiện bất thình lình của nó khiến những con còng đang miệt mài xe đất chạy thục mạng vào hang. Những con cá thòi lòi thoắt ẩn thoắt hiện sát mé nước, giương hai mắt thao láo nhìn chúng tôi vô tư lự. Sẽ chẳng dễ gì để một chú thòi lòi sa lưới, nên thằng Cò chẳng thèm để ý tới sự hiện diện của chúng. Nó còn mải đi tìm… “con cá đối nằm trên cối đá”.
– Anh Biền ơi, ở đây lắm cá này! Thằng Cò gọi thất thanh.
Tôi chạy đến, quả thật những bong bóng nước trông nhiều và dày. Có lẽ thằng Cò nói đúng. Chúng tôi quyết định giăng lưới.
Chiếc lưới nhanh chóng được chia ra làm hai cánh, mỗi đứa giữ một cánh. Dùng tay để giữ đường phao, còn đường chì ngoắc vào đầu ngón chân cái. Khi chiếc lưới đã nằm gọn dưới nước, tôi dặn Cò cố ép chân vào sát mép đất để chì không bị nổi, cá sổng hết ra ngoài. Chúng tôi từ từ kéo lưới tiến về phía đầu mương ngày một phình to như cái phễu, nước ngập ngang cạp quần. Bỗng Cò đưa mắt nhìn tôi nói một cách quả quyết:
– Chân em vừa đạp phải con cá to dữ, kéo nhanh lên thôi anh Biền ơi!
Hai anh em dồn sức vào đôi chân, kéo lưới đi băng băng. Thấy động, đàn cá chạy tán loạn, húc cả vào cánh lưới nghe rần rần.
Tới điểm “tập kết”, hai cánh lưới chập lại làm một. Đứa bắt chì, đứa giũ lưới. Chì bắt tới đâu, lưới giũ tới đó. Càng về cuối, tôm cá càng quẫy tung. Những con lớn khỏe sức bật lên khỏi mặt nước, vọt qua đường phao chạy thoát. Còn những sinh vật chấp nhận số phận thì đã nằm yên trong cái “tùng”. Điều khiến chúng tôi háo hức nhất là lúc này: mở tùng, thu hoạch chiến lợi phẩm.
– Mẻ này khá đây!
Tôi tháo nút tùng đổ tất cả ra sân phơi. Cá, tôm lao xao một lát rồi nằm yên. Hơn nửa trong số này là cá đối, còn lại là rạm, tôm đất, tép, cá bống mủn, rêu, đất, ốc và vỏ sò. Cò nhanh tay chộp rạm cho vào giỏ, tôi ngồi nhặt cá, tôm. Những con cá đối sáng lấp lánh, chỉ lẩy nhẹ mình.
Chúng tôi cứ mải miết kéo lưới, hết con mương này đến con mương khác, cho tới khi đôi bàn tay và đôi chân trắng bệch vì ngâm nước lâu.
Gió chiều mỗi lúc một thổi mạnh, cái lạnh bắt đầu thấm qua lớp áo quần ướt sũng, chúng tôi thu lưới trở về. Về đến nhà, mẹ tôi tất bật chuẩn bị chậu nước ấm cho hai anh em tắm rồi mới xách giỏ cá ra làm. Mẹ nhặt sạch rêu và ốc, lựa tôm tép ra riêng dành nấu canh, còn cá đối đương nhiên để kho. Cá đối kho tiêu, kho nghệ hay kho dưa đều ngon, nhưng thích nhất vẫn là kho cà chua.
Cá đối mẹ rửa sạch sẽ, móc mang (không cần đánh vảy hoặc làm ruột vì cá đối chỉ ăn rong rêu). Rồi đem cá ướp cùng hạt tiêu, một chút hành tỏi băm nhỏ, chút đường, nước mắm, dầu ăn, bột ngọt cho thấm. Sau cùng mẹ đem cá kho chung với nước sốt cà trên ngọn lửa liu riu.
Canh chừng cá được, mẹ nhấc xuống, rắc thêm tiêu, ngò. Cá đối kho ăn cùng cơm nóng trong những ngày tiết trời lành lạnh có lẽ không gì thú bằng. Thịt cá đối thơm, vừa dai, vừa ngọt, thấm vị cay, mặn của các loại gia vị ăn nghe đậm đà. Cứ miếng cơm kèm theo miếng cá, thằng Cò và tôi “lùa” ngọt lứt. Thú nhất là khi ăn gặp vị nhân nhẫn đắng, beo béo, giòn giòn của lòng cá. Thảo nào người ta bảo, cái lòng con cá đối nước lợ không thèm chấp cái lòng con cá lóc trên đồng. Đặc biệt, cái đầu cá đối vừa thơm, vừa bùi, đúng như câu tục ngữ: “Bán ruộng đầu cầu ăn đầu cá đối”.
Vừa ăn vừa nói chuyện chẳng mấy chốc nồi cơm đã hết vèo. Cá đối còn, những buổi sau mẹ tôi hâm nóng lại ăn. Cá đối một lửa ngon, cá đối hai lửa, ba lửa vẫn cứ ngon…
– Chú ơi! Cá đối của chú đây.
Tôi giật mình khi bà hàng chài gọi. Bà đã giúp tôi lấy mang, cắt đuôi và vây cá, cho cá vào túi đựng. Ngày hôm đó tôi quyết định về sớm, tự tay ướp rồi kho cá. Và không quên bảo với vợ con rằng: “Đó là vị quê nhà!”.