Bến quê

Ở bến sông quê, mỗi buổi chiều tà ngoại tôi hay ra đứng cạnh gốc cây bần, lấy chai dầu gió xanh trong túi ra xức lên mũi, lên thái dương rồi ngóng nhìn về phương trời heo hút.

Đã nhiều lần ngoại tôi đưa tiễn người từ bến sông đi biền biệt không về. Hồi chiến tranh ngoại đưa ông đi tòng quân đuổi giặc, tại bến sông này ông mặc áo lính ra đi từ độ ấy. Quê hương thanh bình, ông nằm lại chiến trường xưa. Rồi ngoại một mình nuôi con, má tôi lớn lên, ngày má theo chồng ngoại cũng đưa má ra bến sông này, xác pháo rụng đầy bến nước. Cũng thi thoảng má tôi mới về thăm ngoại một lần. Hồi đó má tôi hay đứng ở cái cửa sau nhà ngóng về phương ngoại, gió xào xạc gió, má tôi bùi ngùi hát khúc hờ ơ:

“Chiều chiều ra đứng ngõ sau

Trông về quê mẹ ruột đau chín chiều”…

“Chiều chiều ngó ngược ngó xuôi

Ngó không thấy má ngùi ngùi nhớ thương”…

Tôi lớn lên, cái độ tuổi tự đi đò được tôi đã xin má cho tôi đi đò dọc về thăm ngoại. Nhà ngoại cũng chỉ cách đó có một lần đò, một quãng sông, vậy mà má tôi chẳng thể về thăm ngoại thường. Cũng không phải má tôi không muốn về, muốn lắm chứ, làm sao xa được người dứt ruột đẻ mình ra, nuôi mình lớn không, cõng mình đi qua bao giông tố thăng trầm. Nhưng vì những phong tục cổ xưa mà má tôi ít có dịp về thăm ngoại, nhớ ngoại má chỉ biết nhìn dòng nước trôi mà đoán chắc nước cũng về ngang qua xóm mái lá nghèo nàn, soi bóng ngoại lom khom đang đứng tưới mấy giồng cải trước nhà đương hồi xanh lá.

Về quê ngoại, tôi ngồi quanh quẩn bên ngoại suốt cả buổi, nghe ngoại kể chuyện cổ tích, chuyện hồi má tôi còn nhỏ xíu, nhỏ hơn cả tôi, có lần má ra bến sông vớt bèo tự dưng thấy con vịt ngụp xuống má tưởng nó chết chìm. Má thương con vịt mà khóc ròng. Ngoại cười. Câu chuyện đó làm tôi nhớ đến câu hát năm nào má hát tôi nghe:

“Má ơi, con vịt chết chìm

Tay thò tay với, con cá lìm kìm nó cắn tay”…

Dường như lòng ngoại đang sống về những ngày xa xưa ấy, trong căn nhà rộn rã tiếng cười. Giờ căn nhà ấy vắng tanh, con của ngoại mỗi người một phương một hướng, một cuộc sống riêng. Cũng chỉ là thi thoảng mới về thăm ngoại, để ngoại một mình trong những ký ức ngổn ngang, vui trước, buồn sau, cùng những buổi chiều ra bến sông ngóng đợi.

Cái bến sông cũ giờ cũng thành quen thương đối với tôi.

NguồnHoàng Khánh Duy/ Thời báo ngân hàng
Bài cùng chuyên mục