Dòng sông tuổi thơ
Lần nào về quê tôi cũng vòng về con đường cũ dẫn ra sông, tránh con đường ồn ào chật ních ngoài kia...
Tôi đi xe chầm chậm dưới những rặng tre xanh mướt, bao giờ đi ngang qua bến sông nhìn những chiếc thuyền nằm im trên bến lại thấy ký ức ùa về như con sóng cuộn. Bao nhiêu năm qua rồi mà buổi chiều mưa như lũ cuốn ấy vẫn theo tôi, trong những lúc vui trong cả những lúc buồn.
Tôi nhớ bến đò làng tôi. Trong mảng ký ức phập phù xa ngai ngái, lại thấy bóng hình nhỏ Ốc bạn tôi ngày ngày chèo thuyền đưa khách đi qua những khúc sông dập dềnh sóng trắng. Ngày ấy, hai mẹ con bạn không một mảnh đất cắm dùi, bạn lớn lên trên chiếc thuyền chòng chành cũ kỹ với những thiếu thốn mà có lần bạn nói với tôi rằng chiếc màn gió của “nhà” bạn được làm từ áng mây trời che phủ, trên những khúc sông bạn đi qua chưa có cơn mưa nào khuất lấp, không có cơn gió nào cuốn đi được những khát khao cháy bỏng để bạn được đến trường như tôi.
Đôi khi trong mơ tôi thấy mình dừng lại ở bến sông ấy, nơi mỗi ngày Ốc chèo thuyền đưa khách sang sông, lúc rảnh rỗi phụ giúp mẹ mò cua bắt ốc. Cuộc sống của bạn chưa bao giờ thôi vất vả. Vậy mà, sau trận mưa nguồn năm đó. Những cơn sóng ngầm dưới đáy sông bỗng trỗi dậy đầy sinh lực. Dòng nước mỗi ngày cưu mang cuộc sống của hai mẹ con trong phút chốc bỗng trở nên hung dữ cuốn trôi mẹ bạn tôi khi cô đang cố vớt những khúc củi trôi từ thượng nguồn về.
Sau lũ, mưa như không có ý định ngừng lặng, nhưng người làng vẫn tìm thấy cô khi chỉ còn là cái xác trắng bệch. Cả làng, mỗi nhà giúp sức góp một ít làm tang lễ cho người phụ nữ đáng thương ấy. Hôm đưa cô ra đồng, mưa tơi tả trong lòng người ở lại, bạn ôm lấy tôi nghẹn ngào: Vậy là mẹ mình đã được lên bờ rồi, không còn sống cái cảnh đời dân chài nay đây mai đó nữa. Trong mưa, nước mắt bạn chảy thành dòng, còn tôi chợt nghe lạnh bên má, những giọt nước mắt cứ thế rơi.
Ốc vẫn chèo thuyền đưa khách qua sông không kể ngày mưa hay nắng. Những đêm trăng, tôi biết Ốc vẫn hay chèo thuyền ra giữa sông để lắng nghe lời thổn thức, ăn năn của lòng sông vốn đã thân thuộc như hơi thở. Biết lòng bạn vẫn còn chòng chành lắm, đôi mắt to tròn không giấu được nỗi buồn, nhưng tôi không biết chia sẻ với bạn như thế nào nên đành im lặng.
Chúng tôi đã im lặng suốt đoạn đường hun hút phía sau lưng. Bao nhiêu cơ cực, bao nhiêu buồn đau bạn thả trôi trên sông. Bạn hiểu mình cần phải đi tiếp quãng đời còn lại, dù chỉ một mình. Nhiều năm sau đó, sóng vẫn bình yên như thế, bình yên ngàn năm như thể một ngày. Dù người ta ai cũng bảo kiếp mồ côi khổ lắm.
Trong ký ức sống ngồn ngộn, bộn bề trong tâm trí của tôi, những ước mơ của bạn chưa từng “được lên bờ”. Cũng trên bến sông này, năm đó tôi mừng cho bạn gặp được bờ vai vững chãi để chở che bạn suốt cuộc đời. Nhưng đâu có ai ngờ hạnh phúc chưa kịp tròn đã vội tan tành theo mây khói. Trong chuyến đi xa tìm đào vàng ở vùng đất thiêng, người đàn ông ấy lại gặp chuyện chẳng lành. Trên bến sông, tôi thấy bạn gào khóc gọi anh mệt lả rồi ngủ thiếp trên chiếc ghe chòng chành kỷ niệm.
Tôi bỏ bến sông, bỏ quê đi tìm thành phố. Khi quay lại con sông xưa giờ đã có nhịp cầu nối hai bờ vui, một chiều mưa gió ngang qua sông, mưa táp ký ức tôi đau nhói. Ốc của tôi vẫn đơn độc. Rất nhiều năm qua đi, nhưng ký ức về bạn vẫn ẩn sâu đâu đó, bé nhỏ mà sắc nhọn như chiếc gai sắc đâm vào da thịt. Và tim tôi lại buốt nhói sau một cuộc chia xa…