Hương ký ức
Có những ngày “ở yên một chỗ” như thế này mới thấy được giá trị của những câu chuyện trong ký ức của mỗi con người. Nó giúp ta sưởi ấm chuỗi tình cảm trong các mối quan hệ bạn bè, người thân để rồi cất giữ trong từng ngăn như những thước phim cuộc đời mình, giúp ta không ngừng hoàn thiện nhân cách, phẩm chất sống của một con người.
Tình cờ đi qua một vườn thuốc nam ở một xã ngoại thành của Phan Thiết, mùi ngải cứu, mùi lá bạc hà, lá sả… làm mình như khựng lại rất lâu bởi mùi hương trong gió ấy đưa về hồi ức của tuổi thơ tôi. Khi ấy mỗi lần nội tôi bị khó ở trong người thường sai tôi xuống nhà ông Tư Thiệt ở xóm dưới mua thuốc cho nội. Tôi còn nhớ như in khu vườn xanh mướt của ông Tư với mùi khai nồng của những quả trái chín rụng dưới sân gạch thẻ đỏ lâu năm bám rêu xanh. Mùi của thuốc tán trộn lẫn vào nhau từ cây thuốc nam phơi khô tán nhuyễn, mùi lá xông cho nội mỗi khi trời trở lạnh. Những vị thuốc nam, cây lá ấy giúp nội chống chọi với tuổi già, vui vầy bên con cháu.
Những năm thập niên 70, ba má tôi phải bươn chải rất nhiều để lo cái ăn cái mặc cho các con. Những bữa cơm gia đình luôn là sự háo hức của những đứa trẻ. Làm sao quên được món cá nục kho tỏi ớt cay cay cùng với canh rau muống luộc vắt chanh trong xanh, thấm đẫm trời mưa. Nồi khoai hầm đường tán trộn với dừa khô nạo thành sợi, ấm lòng những buổi sớm mai. Nhớ làm sao mùi thơm lá dứa của nồi chè đậu xanh má tôi cúng rằm, có khi là chè đậu đen xanh lòng nồng ấm vị gừng. Nhớ những hương vị ngày ấy, thấy thương ba má nhiều hơn.
Mùi hương của ký ức đưa tôi về những tầng cảm xúc khác nhau, trong từng thời điểm, khắc sâu vào tâm trí cho đến tận bây giờ. Tôi nhớ những cánh rừng xanh thời quân ngũ với mùi của cỏ cây, hương thơm của những bông hoa đơn sơ hoang dại. Nhớ mùi lá mục của nước suối, làm mát dọc đường hành quân, xen lẫn thoang thoảng mùi thuốc súng. Nhớ nắm cơm vắt, lương khô theo suốt chặng đường dài. Nhớ mùi quân phục ẩm ướt, ủ ê những khi dầm mưa trở về đơn vị.
Và tình yêu ngày ấy, cứ vương vấn mãi hương thơm dạ lý nhà ai những đêm trăng, bỗng thấy hồi hộp khi đi ngang nhà, bước chân như chậm lại để mà trông ngóng đợi chờ một ánh mắt, một dáng hình. Kỷ niệm của tình yêu đầu đời, nào có dễ quên?
Cơn mưa bất chợt ghé qua trong một sáng thu sang, làm bừng tỉnh thời khắc hiện tại, rằng đang trong những ngày thành phố tiếp tục thực hiện giãn cách, cách ly. Mùi xăng dầu của những xe cứu thương; mùi thuốc khử trùng, sát khuẩn trong những đợt test sàn lọc, tách F0 ra khỏi cộng đồng, như vẫn còn lẩn khuất đâu đây trong từng xóm nhỏ của làng chài đông dân ven biển. Có lẽ sẽ trở thành hương nồng ký ức xót xa, đầy thương cảm và tri ân của một thời chống dịch.