Browsing Tag

Quê tôi

Ở xa càng thèm nhớ xôi đường

Xôi đường ngọt dịu, không làm người ăn thấy ngán ngấy, trẻ con hay người già đều mê. Chỉ nghĩ thôi mà tôi như thấy vị ngon của xôi đường đang đọng nơi đầu lưỡi, hòa quyện giữa gạo nếp thơm dẻo, đậu đen bùi bùi, mè rang thơm lựng, hương gừng…

Khu vườn ấu thơ

Tôi có món quà đầu tiên từ khu vườn vào một sớm tinh mơ bà dạy tôi cho gà ăn. Còn tôi đang bận nghĩ về một mùi hương nửa quen, nửa lạ cứ chốc chốc lại xộc vào mũi. Tôi nhận ra hương chuối chín nhưng không biết đến từ đâu chỉ khi có tiếng…

Quê tôi mùa dịch

Tôi cứ nghĩ mà thương miền Tây của mình, thương đời sống cơ cực của người nông dân chân lắm tay bùn trong cuộc mưu sinh đã phải hứng chịu biết bao khó khăn, gian khổ. Hết những ngày hạn mặn đồng khô năm ngoái lại đến mưa lũ kéo dài, bình…

Hương ký ức

Có những ngày “ở yên một chỗ” như thế này mới thấy được giá trị của những câu chuyện trong ký ức của mỗi con người. Nó giúp ta sưởi ấm chuỗi tình cảm trong các mối quan hệ bạn bè, người thân để rồi cất giữ trong từng ngăn như những thước…

Mùa khế đơm hoa

Sớm nay, trong chan hòa bình minh, bỗng thấy ngỡ ngàng bởi khung cảnh dệt mộng của màu hoa khế đỏ tím rụng xuống lấp kín cả một góc vườn, nơi có gốc khế già nua xanh xuê cành tán...

Những mùa trâm tuổi thơ

Hồi đó, trẻ nhỏ ham trâm khiếp lắm. Quê nghèo quá mà, trẻ con làm gì có đồ ăn vặt ngoài những thứ cây nhà lá vườn. Thành thử tôi và mấy nhỏ cứ lom lom ngó chừng trâm chín. Thấy trâm chín thì buổi trưa trốn ngủ, rủ nhau đi hái trâm...

Hương bưởi đợi chờ

Bao nhiêu năm chị tôi vẫn giữ lấy cái hương hoa bưởi dịu nhẹ vấn vương. Cây bưởi sau vườn mùa nào cũng tận tụy trổ hoa, đơm quả, cây bưởi già đi cùng chị, thân đã xù xì nhưng hương bưởi vẫn mãi thanh tao...